Khi bóng đá một màu

03/11/2020 06:30

Ký ức về các cuộc đối đầu nảy lửa giữa MU và Arsenal cũng sẽ trôi vào quên lãng, nhường chỗ cho những mảnh ký ức mới nhàn nhạt.

khi bóng đá một màu
Roy Keane (MU) và Patrick Vieira (Arsenal) hai trong số các cầu thủ tạo nên sự hấp dẫn trong các cuộc đối đầu giữa MU và Arsenal trong những năm 2000

Trận đấu giữa MU và Arsenal diễn ra đêm chủ nhật vừa qua không nhận được quá nhiều sự chú ý của dư luận. Phần vì cả hai ông lớn này đều không còn duy trì được vị thế ở Ngoại hạng Anh, phần vì họ trở nên nhạt nhòa, thiếu chất riêng.

Nhớ lại đầu những năm 2000, các cuộc đọ sức giữa hai trong số những đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh này đều trở thành ngày hội. Ngoài việc so kè nhau trên đỉnh cao, cả MU lẫn Arsenal luôn có những cái tên biết để lại dấu ấn trên sân.

Roy Keane và Patrick Vieira sẵn sàng gầm gừ bất kỳ đối thủ nào; Ryan Giggs hay Dennis Bergkamp luôn biết cách tạo ra những quả tạt với đường cong ma thuật. Hay đó là những pha chạm bóng nhẹ như tơ của Paul Scholes, những pha bứt tốc như xé gió của Thiery Henry. Trên tất cả là màn đấu trí giữa Sir Alex và Arsene Wenger. Bằng đấy yếu tố tạo nên một bầu không khí bóng đá đặc sánh, đầy sức hút.

Dần theo thời gian, MU hay Arsenal đã khác xưa rất nhiều, Sir Alex lẫn Arsene Wenger cũng đã giải nghệ hoặc chuyển công việc khác. Những cầu thủ còn trong đội hình hai đội bóng giai đoạn đó cũng chỉ còn Cesc Fabregas (Monaco) và Cristiano Ronaldo (Juventus) đang thi đấu nhưng cũng đã và đang dần bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Rồi ký ức về các cuộc đối đầu nảy lửa giữa MU và Arsenal cũng sẽ trôi vào quên lãng, nhường chỗ cho những mảnh ký ức mới nhàn nhạt. Không nhiều người, trừ fan Arsenal có thể đọc tên đầy đủ đội hình chính của Pháo thủ thời điểm hiện tại. Quỷ đỏ chẳng còn mang về những chiến thắng cảm xúc kiểu Fegie Time (ghi bàn ở phút bù giờ).

Nhưng không riêng MU hay Arsenal, bóng đá nói chung giờ gần như thiếu đặc trưng, trở nên một màu. Barcelona không còn duy trì được lối chơi tiki-taka và đang dần chuyển sang sơ đồ 4-4-2 thay vì 4-3-3 truyền thống. Jose Mourinho không còn đặc biệt khi phải chạy theo thành tích.

Về mặt cá nhân mà nói, ngày nay bóng đá thế giới cũng ít được chứng kiến những cầu thủ thật đặc biệt, nhìn là biết. Ngày xưa, Pavel Nedved có tuyệt chiêu vừa chạy vừa sút như búa bổ; Rivaldo có đặc sản sút không cần lấy đà; Henry cứa lòng sắc như dao cạo…

Rồi đây, khi Ronaldo và Messi giải nghệ, bóng đá lại mất đi hai cầu thủ dị biệt. Neymar, Mbappe, Haaland, Sancho… và một vài cái tên xuất sắc khác dù được đánh giá rất cao, có thể sớm bước vào hàng ngũ siêu sao, nhưng để tìm ra điểm riêng tuyệt đối của mỗi cá nhân thực sự không dễ. Dường như sự bão hòa, toàn cầu hóa trong bóng đá đã tạo ra những đội bóng, những cầu thủ một màu như thế.

Hàm Yên