Khi hành khách là… "con tin"

20/10/2014 13:15

Khoảng 17h, tôi lơ ngơ đứng ở TP Hạ Long, Quảng Ninh chờ xe khách về TP Hải Dương. Nghe nói vào giờ này có thể không có xe đi Hải Dương, nên khi gặp chiếc xe khách 24 chỗ...

Đất khách quê người, dẫu mừng vì đón được xe, nhưng tôi vẫn đứng ngồi không yên, bởi ngộ nhỡ gặp phải nhà xe “treo đầu dê bán thịt chó”, bị “bán” giữa đường thì phiền toái đủ đường. Khi cậu phụ xe đưa chiếc các-vi-dít của nhà xe, chứng minh xe chạy đúng tuyến, tôi mới yên tâm phần nào. Bụng bảo dạ, thế là ổn, có thể tranh thủ chợp mắt, khoảng hai tiếng là đến nơi.

Nhưng thật không may, trả tiền rồi tôi mới biết mình bị rơi vào cảnh “trong cái may có cái… sợ”, đến nỗi không dám chợp mắt, bởi chiếc xe cứ lao vun vút, lạng lách, hết vượt bên phải xe khác lại lấn đường chiều ngược lại. Trong cuộc đua này, tay tài xế trẻ hoàn toàn không có đối thủ, vì đây là cuộc tự đua chỉ để về nhà sớm, mà có lẽ qua cuộc điện thoại là để kịp một cuộc nhậu.

Thót tim nhất là lúc xe đi qua đường từ thị trấn Mạo Khê (Quảng Ninh), qua huyện Kinh Môn (Hải Dương) để ra QL5. Đường tỉnh và liên tục qua khu dân cư, lái xe vẫn chạy xe ào ào vượt hết xe này đến xe khác. Để trợ giúp lái xe, tay phụ xe trẻ măng liên tục mở cửa xe, thò đầu ra hò hét dẹp xe máy, xe đạp.

Tôi định bụng góp ý với nhà xe, nhưng lại sợ mang vạ vào thân, như chuyện lái, phụ của xe khi chạy qua địa bàn TP Uông Bí, Quảng Ninh từng lôi khách xuống đánh đấm đến chảy máu đầu (mà đã lan truyền clip trên mạng), chỉ vì vị khách này dám phàn nàn về chuyện nhà xe đón khách dọc đường.

Từng nhiều lần đi xe khách, tôi biết rằng, đã ngồi lên xe, hành khách chẳng khác nào “con tin” của nhà xe, nếu gặp nhà xe tử tế thì yên ổn, còn không cũng chẳng mấy ai dám có ý kiến gì. Nhà xe coi khách như “con tin”, sau khi đã thu tiền, họ muốn chạy nhanh chậm thế nào tùy ý, muốn ép khách ngồi chung ghế, chung với hàng hóa cũng… chẳng sao.

Hồng Xiêm