Xã hội

Không "đụng" được vào tài sản bất minh của cán bộ công chức

21/11/2017, 09:36

Cán bộ kê khai không đúng chỉ có thể kỷ luật chứ không thể đụng được vào khối tài sản không giải trình được.

nguyen-thi-thuy

ĐB Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Kạn), Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tư pháp

Đó là thực tế được ĐB tỉnh Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Kạn), Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp nêu ra khi thảo luận trên hội trường về Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi sáng 21/11.

Bà Thuỷ đánh giá vừa qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và sát sao của Tổng Bí thư, công tác đấu tranh thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường niềm tin của người dân cả nước.

Thiệt hại lớn, thu hồi không đáng kể

Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục gặp khó khăn. Theo số liệu báo cáo, trong 10 năm, số thiệt hại do tham nhũng gây ra là hơn 59.750 tỷ đồng và 400ha đất, nhưng mới thu hồi được 4.676 tỷ đồng và 216ha đất, tức trên dưới 10%. Khó khăn do nhiều nguyên nhân, nhưng bà Thuỷ cho rằng có nguyên dân do pháp luật chưa có cơ chế xử lý sớm tài sản tham nhũng.

Bà phân tích, pháp luật hiện hành chưa có cơ chế xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp. Một số trường hợp kê khai không đúng nhưng chỉ có thể áp kỷ luật đối với người kê khai, có thể khiển trách, cảnh cáo, thậm chí cách chức, chứ không thể đụng được vào khối tài sản không giải trình được nguồn gốc của họ. 

“Muốn tịch thu khối tài sản này thì phải qua một vụ án hình sự, từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Và đến khi đó sẽ rất khó khăn, nhiều vụ án không còn tài sản để thi hành án”, Thường trực Uỷ ban Tư pháp lý giải.

Bà Thuỷ cho rằng, một trong những kỳ vọng của cử tri khi sửa luật lần này là giải quyết được vấn đề nêu trên, nhưng dự thảo vẫn chỉ xử lý người kê khai không đúng. Cụ thể như ai được dự kiến bổ nhiệm thì không được bổ nhiệm nữa, bổ nhiệm rồi thì tuỳ theo mức độ bị cách chức, giáng chức. Còn khối tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp thì dự thảo vẫn tiếp tục để ngỏ, không có cơ chế xử lý.

Lý do Ban soạn thảo giải thích cho việc không bổ sung là để phù hợp với nguyên tắc của tố tụng hình sự, trách nhiệm chứng minh thuộc về nhà nước. Tức muốn tịch thu khối tài sản đó, cơ quan nhà nước phải chứng minh chứ không phải người có tài sản có trách nhiệm giải trình. Nhưng bà Thuỷ nói có quan điểm khác với ban soạn thảo, bởi lẽ tham nhũng là tội phạm đặc biệt, xảy ra lâu rồi mới phát hiện, độ ẩn của tội phạm là rất cao, do đó nếu không có tố tụng đặc biệt vượt lên khuôn khổ pháp lý thông thường thì không xử lý được.

Phải thu hồi được tài sản không rõ nguồn gốc

“Khác với tội giết người, cướp của, đánh nhau gây thương tích, hành vi tham nhũng thường diễn biến trong thời gian dài, còn có cơ hội tham nhũng còn rút tiền của ngân sách, sau khi tham nhũng thì tiêu xài lãng phí. Chính quốc gia có mô hình phòng chống tham nhũng hiệu quả cũng không hy vọng thu hồi 100% tài sản tham nhũng, vì vậy trách nhiệm giải trình và chế tài áp dụng khi không giải trình được được các nước đặt ra để sớm khoanh vùng nhận diện và tăng khả năng thu hồi tài sản”, bà Thuỷ nhấn mạnh.

Bà nhấn mạnh, quyền tài sản là quyền hiến định, được bảo vệ cao nhất ở Hiến pháp. Do đó, nếu phương án nêu trên được chấp thuận đưa vào dự thảo thì phải được tiến hành thông qua thủ tục tư pháp một cách công khai và chặt chẽ, đủ thời gian cho người có tài sản giải trình và do toà án có quyền phá quyết chứ không phải bằng con đường hành chính. Về thủ tục, chính cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm soát tài sản của cán bộ công chức phải có trách nhiệm đưa vụ án ra các phiên toà giải quyết.

Minh chứng cho quan điểm của mình, bà cho biết đã tập hợp được hơn 40 quốc gia quy định xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp, họ có những điểm giống Việt Nam như sử dụng tiền mặt còn phổ biến, hệ thống kiểm soát thu nhập trong xã hội chưa tốt.

“Trung Quốc không có luật phòng chống tham nhũng riêng, nhưng trong Bộ luật hình sự có quy định về giải trình nguồn gốc tài sản và không giải trình được thì phần tài sản đó bị coi là bất hợp pháp và bị tịch thu, ngoài ra còn có thể phạt tù đến 5 năm”, bà Thủy dẫn chứng.

Theo bà Thuỷ, các chuyên gia Trung Quốc cho biết đặt ra quy định nêu trên là đặt mục tiêu bằng mọi giá người có hành vi tham nhũng phải trả lại tất cả những gì mà họ đã chiếm đoạt của Nhà nước, của nhân dân. Việc thu hồi của họ rất triệt để, thu cả đồng hồ, bút đắt tiền, thu theo giá trị thực tế của tài sản. Singapore còn có luật riêng về thu hồi tài sản tham nhũng với căn cứ, điều kiện, trình tự, thẩm quyền rõ ràng.

Thu hồi tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp là vấn đề mới và khó với Việt Nam, nhưng rõ ràng đây là sự chờ đợi của người dân. Các nước đã và đang trải qua khó khăn như chúng ta trong cuộc chiến chống tham nhũng cũng tự tìm ra cho mình cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng và đang phát huy hiệu quả trên thực tế.

"Từ thực tế và kinh nghiệm quốc tế, mong ban soạn thảo tiếp thu đưa vấn đề này ra thảo luận thấu đáo trên nhiều khía cạnh”, bà Thuỷ nêu quan điểm và nhất trí thảo luận, xem xét dự án này trong 3 kỳ họp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.