Khủng hoảng Ukraine sẽ tiếp diễn sau thỏa thuận với EU

30/06/2014 06:17

Cuối tuần qua, tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Brussels (Bỉ), EU đã chính thức ký Thoả thuận thương mại với Ukraine, Gruzia và Moldova - ba nước thuộc Liên Xô cũ. 

khủng hoảng ukraine sẽ tiếp diễn sau thỏa thuận với eu
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose - Manuel Barroso, Tổng thống Ukraine - Petro Poroshenko và Chủ tịch Hội đồng châu Âu - Herman Van Rompuy (từ trái qua) tại buổi ký kết


Khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn


Thỏa thuận liên kết với EU (ký ngày 27/6) đã chấm dứt thời kỳ kéo dài hơn 20 năm Ukraine đắn đo lựa chọn giữa “Tây” và “Đông”. Có lẽ vì vậy mà Tổng thống Poroshenko đã ca ngợi 27/6 là “một ngày lịch sử” kể từ khi Ukraine độc lập năm 1991.


Tuy nhiên, sau những giờ phút hân hoan, chính quyền thân phương Tây và được phương Tây hậu thuẫn ở Ukraine sẽ phải đối mặt với những vấn đề của lịch sử mà nếu Kiev không xử lí thỏa đáng thì họ không bao giờ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn. 


Trước hết, đó là mâu thuẫn truyền kiếp giữa cộng đồng miền Tây theo Thiên chúa giáo và “sính” Tây, với cộng đồng miền Đông theo Chính thống Nga và thân Nga. Hai là, đảm bảo lợi ích tối thiểu của nước Nga dù giờ đây Kiev có căm ghét Nga đến  đâu.


Nếu không, Ukraine sẽ không bao giờ thoát khỏi thân phận éo le của một đất nước có “vinh dự” làm đấu trường giữa hai sức mạnh; máu trên cơ thể Ukraine sẽ không bao giờ ngừng chảy. Hay như Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo: “Nỗ lực để áp đặt một sự lựa chọn giữa châu Âu và Nga sẽ đẩy xã hội Ukraine tới chỗ bị chia cắt, tạo nên những cuộc đối đầu đau đớn trong nội bộ đất nước Ukraine”.

Thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của Nga


Nga buộc phải chấp nhận một sự thật là Ukraine đã mất vào tay phương Tây; bức tường ngăn cách NATO với Nga không còn nữa. Dù có được Crime, nhưng những thiệt hại về mặt chiến lược mà Nga phải gánh chịu cũng rất lớn. Dường như, nước Nga đang bước vào thời kỳ khó khăn nhất từ nhiều chục năm nay.

Với việc cùng lúc 3 nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây dứt khoát đi theo phương Tây (sớm muộn cũng gia nhập EU và NATO), phạm vi ảnh hưởng của Nga đã thu hẹp một cách đáng sợ. Xu thế lịch sử cũng như kịch bản khá hoàn hảo của phương Tây đã giáng một đòn mạnh vào lộ trình phục hưng nước Nga, tiến trình khôi phục địa vị cường quốc thế giới của Nga mà trước hết là vị thế lãnh đạo của Nga trong khuôn khổ SNG và Liên minh Kinh tế Á- u.

Những năm 1918-1922, nước Nga từng rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn “thù trong giặc ngoài”. Khi đó, nước Nga Xô Viết non trẻ vừa phải chiến đấu chống lại các lực lượng muốn khôi phục chế độ Sa Hoàng, vừa phải đánh trả sự can thiệp từ bên ngoài của 14 nước đế quốc. Nay, “thù trong” tuy chưa đáng ngại, nhưng “giặc ngoài” đã là hiện thực, không phải 14 nước như ngày xưa mà cả một tập đoàn hùng mạnh gồm 32 nước đứng đầu là nước Mỹ siêu cường thế giới. Đối với họ, phá vỡ SNG và Liên minh Á- u, thu hẹp không gian chiến lược của Nga, ngăn chặn Nga một lần nữa trở thành cường quốc thế giới mãi mãi là mục tiêu xuyên suốt. Lợi ích kinh tế, an ninh của Nga đang thực sự bị đe dọa. Lời hiệu triệu của Chính quyền Xô Viết  những ngày cuối tháng 2/1918 dường như nay lại vang lên: “Tổ quốc XHCN lâm nguy”!

Thế nhưng, lịch sử thường lặp lại. Gần 100 năm trước, nhân dân Nga dưới sự lãnh đạo của Lenin và Đảng Bolshevich đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đánh thắng thù trong giặc ngoài, bảo vệ vững chắc nền độc lập và chế độ mới. Ngày nay, nước Nga vẫn còn đó những “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” với một Putin đầy trí lực và sự quyết đoán. Và thời thế đã thay đổi trong một thế giới rộng mở. Và rất may là Nga vẫn còn đó những tiền đồn chiến lược: thành phố Kaliningrad ở phía Bắc, đồng minh Belarus ở miền Trung và bán đảo Crime với căn cứ hải quân Sevastopol ở phía Nam vừa “trở về” với nước Mẹ Nga.

Phỏng theo cách diễn đạt của Napoleon về con sư tử Trung Quốc, chính khách, nhà quân sự Phổ Bismarck (1815-1898) từng nói về nước Nga: “Hãy để con gấu ngủ yên trong hang, vì một khi đã ra khỏi hang thì nó không quay lại nữa”. Gấu Nga đã buộc phải ra khỏi hang. Tiếc là các nước phương Tây, trong đó có hậu duệ của Bismarck đã không nhớ đến điều này.


Nhà giàu cũng khóc


Sau hơn 20 năm, phương Tây đứng đầu là Mỹ cuối cùng đã giành được Ukraine từ tay Nga. Tuy nhiên, phương Tây không dừng lại mà sẽ tiếp tục dồn ép, vây hãm nhằm hạ gục hoàn toàn Con gấu Nga.


Nhưng không phải cứ muốn là được. EU vốn dĩ “ăn theo” và chịu sức ép của Mỹ, không muốn chịu rủi ro, thiệt hại nếu ép Nga quá mức. Bản thân EU cũng nhiều “chứng bệnh”, nay phải gánh thêm ba anh nhà nghèo, cũng là việc cực chẳng đã. Thành thử, Mỹ sẽ vừa là kẻ đầu têu, vừa là tên lính xung kích trong cuộc chiến chống Nga.


Nga chỉ là một trong quá nhiều “mặt trận” Mỹ đang phải căng mình tả xung hữu đột. Vẫn là nước giàu mạnh nhất thế giới, nhưng nguồn lực Mỹ không phải là vô hạn. Người dân Mỹ đã quá thấm thía, chán chường và nay rất cảnh giác trước những “vũng lầy” mà chính quyền định dấn vào. Không phải ngẫu nhiên mà đã hơn 20 ngày trôi qua, Washington vẫn chưa quyết được liệu có can dự vào vấn đề Iraq hay không, trong khi những máy bay tiêm kích Su đầu tiên Nga bán cho Iraq đã hạ cánh xuống Baghda.


Quan trọng nhất, Mỹ ắt không quên rằng châu Á-Thái Bình Dương mới là “mặt trận” số 1 của Mỹ; “xoay trục” sang khu vực này mới là công việc chủ yếu của Mỹ những năm tới. Chính quyền Obama ắt phải biết rằng dù Mỹ gặt hái ít nhiều ở Ukraine nhưng miền đất này cũng đã đẩy Mỹ lún sâu vào thế bị động chiến lược không phải so với Nga mà là so với Trung Quốc, rằng không phải Nga mà Trung Quốc mới là đối thủ hàng đầu của Mỹ… Trong bối cảnh đó, cuộc chiến mà Mỹ định gây ra với Nga có thể mãi mãi chỉ là ý muốn mà thôi. Mỹ giàu thật, nhưng “nhà giàu cũng khóc”!


Cuộc khủng hoảng Ukraine đã bước sang một trang mới. Thế giới chưa bao giờ hết Chiến tranh lạnh; ngược lại, nó vẫn tồn tại và phát triển, thậm chí ngày càng “nóng” hơn. Đây là cuộc chiến “Trạng chết Chúa cũng băng hà”.

Nguyên Phong