Nếu một đạo diễn nào can đảm giao vai phải diện thì tôi sẽ cố gắng
Thời gian qua, Kim Oanh liên tục giữ sóng trên truyền hình như “Những cô gái trong thành phố”, “Mê cung” và hiện tại là “Những nhân viên ngưỡng mẫu”, chị có sợ khán giả cảm thấy nhàm chán?
Những vai diễn trước đây đều phải là vai diễn tôi rất thích thì tôi mới nhận làm. Có thể những vai diễn đó cùng một kiểu số phận nhưng mỗi nhân vật lại có cách thể hiện tính cách, cuộc đời một cách khác. Chưa kể, câu chuyện ở mỗi bộ phim lại được khai thác ở những khía cạnh khác nhau. Nên tôi nghĩ rằng khán giả sẽ hiểu được điều đó mà không cảm thấy nhàm chán.
Tuy nhiên, trước giờ hầu hết tôi toàn đóng vai hiền hiền nên cũng hy vọng được một lần thử sức với vai phản diện, tính cách quyết liệt. Nhiều người hay trêu tôi rằng vì mặt lành quá nên không hợp với những kiểu vai đó. Nếu một đạo diễn nào can đảm giao cho tôi vai phải diện thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình.
Biết Kim Oanh từ khi là diễn viên trong MV “Quê tôi Thanh Hoá” (2012), nhưng đến nay chị mới bất ngờ vụt sáng. Có người nghĩ chị được chống lưng?
Nếu được chống lưng thì tôi đã được nhiều người biết đến lâu rồi hay được đóng vai chính từ lâu rồi chứ không phải chờ đến “Những cô gái trong thành phố" mới được đóng vai chính. Trong khi đó, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều, từ những vai nhỏ nhất thì mới có được một chút thành quả như ngày hôm nay.
Cũng có người hỏi tôi có buồn không khi thành công muộn hơn nhiều bạn diễn viên trẻ hiện nay. Nhưng tôi nghĩ tất cả đều có chữ duyên. Rất nhiều cô, chú trong nghề cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có bộ phim để đời, nên tôi không lo lắng, sốt ruột. Tôi nghĩ, thời gian mình cứ ngồi suy nghĩ như vậy thì mình sẽ phấn đấu thì tốt hơn.
Những ngày đầu bước chân vào nghề, có điều gì quá khó khăn với chị?
Học xong lớp 12, tôi có một năm học ở Học viện Âm nhạc Huế rồi sau đó mới ra Hà Nội thi Đại học Sân khấu điện ảnh. Khi học ở Huế, tôi ở chỗ của cậu, mợ nên không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng khi ra Hà Nôi, tôi mới cảm nhận được điều đó.
Thời gian đầu được học ở trường Đại học Sân khấu điện ảnh, tôi rất hào hứng, cũng có đi làm thêm, đi quay một số chương trình… Cứ làm riết như vậy nên cũng có thời gian tôi cảm thấy hụt hẫng, và nghĩ không biết bao giờ mình mới có thể có một vai chính trong phim của VFC. Nhưng chỉ nghĩ thoáng qua vậy thôi vì tôi luôn tự nhủ rằng cứ làm hết sức thì cái gì đến sẽ đến. Và, may mắn cuối cùng cũng đến với tôi khi năm nay tôi được thực hiện 3 phim liền của VFC.
Từng học trường Học viện âm nhạc Huế, đã bao giờ Kim Oanh nghĩ sẽ phát triển song song cả diễn xuất và âm nhạc như một nghệ sĩ "đa di năng"?
Ngay thời điểm đi học, cũng có lúc tôi nghĩ tương lai rằng mình sẽ không theo nổi. Tôi nghĩ mình hát không quá hay mà chỉ biết hát thôi. Ngày đó tôi đi thi thì cũng chỉ là “đánh liều” theo lời rủ của một người bạn và may mắn đậu. Chưa kể, ngày nay các bạn đều hát rất hay, có ê-kíp hùng hậu hỗ trợ. Nên giờ mà đột ngột đi hát, tôi sợ mình không chạy theo kịp quá. (Cười)
Chính vì vậy, khi học ở trường Đại học Sân khấu điện ảnh, tôi mới nhận ra rằng có lẽ diễn viên mới là nghề mình có duyên. Còn ca hát mình nghĩ sẽ không đi được dài nên mình tạm thời để đó. Tất nhiên, tôi cũng sẽ hát nhưng chỉ là thoả mãn sở thích, còn theo đuổi thì tôi nghĩ là chưa.
Kim Oanh sinh năm 1993. Cô sinh ra ở Huế, lớn lên ở Quảng Trị. Cô từng là thủ khoa đầu vào của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Kim Oanh Kim Oanh gia MV gây sốt “Quê tôi Thanh Hóa”. Mới đây nhất, cô gây ấn tượng khi vào vai Lan - cô gái có cảm tình với Lâm đồ tể (Công Lý) trong “Những cô gái trong thành phố”. Một số bộ phim Kim Oanh từng tham gia: “Tình khúc bạch dương”, “Mê cung”, “Những nhân viên gương mẫu”.
Thẩm mỹ cũng hên xui, người làm thì rất xinh, có người lại thảm hoạ
Nhiều diễn viên sau thành công từ một vai diễn thường muốn thay đổi ngoại hình, đã bao giờ Kim Oanh nghĩ đến chuyện dao kéo để hoàn thiện nhan sắc?
Có rất nhiều thẩm mỹ viện mời tài trợ cho tôi, chỉnh sửa chỗ này chỗ kia. Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thực sự tôi rất nhát và sợ đau. Trước đây, mãi đến năm thứ 2 đại học mới dám bấm lỗ tai. Tương lai thì không biết thế nào, nhưng hiện tại tôi không muốn đụng chạm gì đến dao kéo. Bố mẹ tôi người miền trung nên hơi cổ hủ. Tôi cũng bị ảnh hưởng tính cách đấy.
Ngoài ra, thẩm mỹ cũng hên xui, nhiều người làm xong thì rất xinh, có người lại thành thảm hoạ. Hơn nữa là ai ai cũng làm phẫu thuật, nhìn mặt cứ giống giống nhau. Thôi thì mình cứ xấu xấu một chút cho lạ. Người ta V-line thì tôi O-line cũng được. (Cười)
Thế còn việc hướng tới phong cách thời trang hở bạo, nóng bỏng thì sao?
Người ta có đường cong nóng bỏng thì người ta mới hở bạo, quyến rũ được. Chứ giờ tôi mặc như vậy thì tôi không biết khoe cái gì. (Cười) Hơn nữa bố mẹ tôi cũng cổ hủ lắm. Có lần mẹ ra ngoài Hà Nội, thấy tôi mặc cái quần rách đã đòi vứt đi, rồi nghe “một bài ca” luôn. Giờ mà mặc hở bạo chắc… chết. Đấy cũng là một trong những lý do tôi từng rất ngại khi phải đóng cảnh nóng vì không tự tin lắm về hình thể của mình. Tuy nhiên, nếu đó là một kịch bản hay, giúp tôi xóa bỏ được những định kiến đang có, tôi sẵn sàng tham gia.
Tôi rất ấn tượng với nhân vật Lan trong “Những cô gái trong thành phố” bởi vẻ mộc mạc nhưng cũng đầy quyết liệt, còn Kim Oanh ngoài đời thì sao?
Vai Lan trong “Những cô gái trong thành phố” giống tôi đến 80%, từ việc cùng quê Quảng Trị, được nói tiếng Quảng Trị, rồi đều là một cô gái từ quê lên thành phố lập nghiệp. Còn về hoàn cảnh thì Lan có số phận bi kịch hơn tôi rất nhiều. Ngoài ra, tôi không giống Lan hay Tú Trinh đầy âm mưu, gai góc trong “Mê cung”. Chẳng hạn, Lan là một cô gái rất chủ động. Còn tôi lại rất nhát trong tình yêu. Cũng vì thế mà mẫu người đàn ông của tôi chỉ cần hiền lành, chung thuỷ, biết chăm lo cho gia đình chứ tôi không mơ đến một người đàn ông vừa hiền lành, vừa chung thuỷ lại vừa đẹp trai, nhà giàu… Những người đàn ông như thế chắc chỉ có trong cổ tích thôi. (Cười).
Chị đang miêu tả bạn trai chị đúng không: hiền lành, chung thuỷ, biết chăm lo cho gia đình?
Không đâu! Hiện tại tôi chưa có gì cả! Trước đây, hồi năm 2 đại học, tôi từng có mối tình kiểu gà bông. Nhưng tình cảm lúc đó chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và cũng kết thúc lâu rồi. Mặc dù tôi cũng 26-27 tuổi rồi, bố mẹ tôi cũng sốt ruột đấy. Suốt ngày bố mẹ gọi điện hỏi sao không đi chơi, đi hẹn hò. Nếu không tìm được người ở đó thì về quê bố mẹ tìm cho. Vì ở quê các bạn tầm tuổi tôi đều con bồng con bế hết rồi. Tuy nhiên những lúc đó tôi chỉ biết cười hay vâng để đó. Chắc bố mẹ cũng hiểu.
Tôi nghĩ, tình yêu đến hay đi đều là cái duyên, nhiều người yêu lâu chưa chắc đã đến được với nhau. Biết đâu sau này gặp ai chỉ quen trong thời gian ngắn nhưng lại có thể đến với nhau. Hiện tại, tôi thấy cuộc sống của mình khá vui, tôi cảm thấy ổn. Tôi có nuôi một chú cún. Khi vui, khi buồn tôi đều tâm sự với nó. Nó như một người bạn, một tri kỷ của tôi. Không biết nói xấu ai, cũng không biết bình phẩm về điều gì. Nên tôi cảm thấy an toàn. Cuộc sống của tôi đơn giản lắm và tôi thích sự đơn giản như vậy.
Xin cảm ơn chị!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận