Xem - ăn - chơi

Mèo lười thức giấc

15/01/2017, 18:04

Tranh thủ những ngày nắng ráo, mẹ Khoa quét dọn trong nhà, ngoài sân, gom rác thành đống đem đốt.

unnamed

Ảnh minh họa.

Tháng Chạp năm nay trời ít mưa phùn. Tranh thủ những ngày nắng ráo, mẹ Khoa quét dọn trong nhà, ngoài sân, gom rác thành đống đem đốt. Trong vườn, những cây mận tam hoa đã khoe sắc trắng. Trước hiên nhà, cây đào cũng đã hé những nụ hoa màu hồng đỏ. Thấy mẹ Khoa đang chăm chút cho cây đào trước sân, cụ Hoàn lên tiếng.

- Năm nay cây cối ra hoa sớm, bá Sáng nhỉ.

- Vâng, cụ đi đâu đấy ạ!

- Trời nắng ráo, đi chơi nhà các cụ thôi. Mưa phùn, gió bấc như mọi năm thì chỉ ngồi co ro bên bếp thôi, chứ đâu thể đi được.

- Vâng! Năm nay được may là trời nắng ráo, phơi thóc, ra phố, ra chợ mua sắm Tết cũng dễ cụ ạ,

Cụ Hoàn chống gậy, đầu nghiêng nghiêng, mắt nhìn cây đào tạo thế chữ Thọ, gật gật đầu. Chợt cụ nhìn thấy thằng Khoa đang nghịch đất ở ngoài sân, mặt mày lem luốc.

- Thằng cháu Khoa năm nay bao nhiêu tuổi rồi đấy nhỉ, sao lại nghịch đất thế kia? Cụ nói.

- Nó sinh năm con mèo cụ ạ. Có lớn mà chưa có khôn tý nào, nghịch như quỷ ấy. Hôm nào, cháu cũng phải gọi nó dậy để đi học. Nó giống như con mèo lười ngủ trong đống tro bếp thôi. Mẹ Khoa trả lời.

- Thế là sang năm nó cũng được một giáp rồi đấy nhỉ. Kém già này những bảy giáp.Tuổi mèo thông minh, nhanh nhẹn lắm bá Sáng ạ! Nhưng mèo lười thì không tốt đâu. Không tốt tý nào cả.

Nói xong, cụ Hoàn ho khù khụ mấy tiếng, chống gậy bước đi những bước chậm chạp.

Thằng Khoa nghe mẹ và cụ Hoàn nói nó giống như con mèo lười, nằm trên đống tro bẩn thỉu, ngủ co ro, mắt lim dim, ai lấy que chọc vào thân cũng không muốn dậy. Chỉ khi nào nghe thấy tiếng nồi, chảo kêu reng réc, mùi thức ăn chín bay ra sộc vào mũi mới chịu dậy, bước ra khỏi tro, meo meo đòi ăn. Khoa giận dỗi, giãy nảy lên. Nó không thể giống con mèo lười ở xó bếp được.

- Con không phải mèo lười, con không giống mèo lười. Từ mai, con sẽ dậy sớm, làm việc chăm chỉ cho mẹ xem.

- Ừ, để xem mèo lười của mẹ nói rồi có làm được không.

Mẹ không tin ở nó tý nào ư? Được rồi, mẹ cứ chờ xem. Con không phải là con mèo lười. Nó nghĩ thầm trong bụng.

Tối hôm đó, nó vẫn lên giường như mọi ngày. Nhưng mãi không ngủ được. Chợt câu chuyện bà kể năm nào, hiện rõ lên trong đầu nó. Bà kể, con mèo vốn không phải ở nhà với con người đâu. Nó sống ở trong rừng sâu, núi cao kia. Con mèo là em gái của con hổ. Mùa hè thì nhanh nhảy hoạt bát, trưa nằm phơi nắng nhàn nhã. Nhưng vào mùa đông năm nọ, trời trút những trận mưa tuyết xuống mặt đất. Dù sống trong hang nhưng hổ, mèo vẫn không chống nổi cái rét. Hổ mặt dữ tợn, không thể đi xuống bản xin lửa về sưởi ấm, đành sai em gái đi xin lửa về. Mèo lặng lẽ xuống bản, vào nhà dân để xin lửa về cùng hổ sưởi ấm. Đang rét được ngồi bên bếp lửa ấm nồng, mèo không muốn về nữa, xin chủ nhà được ở lại. Chủ nhà đồng ý cho mèo ở lại, cho ăn. Đổi lại, mèo xin được bắt chuột, trừ nạn chuột phá của cải trong nhà, ngoài vườn cho gia chủ. Nhưng mèo không chịu được rét, mùa đông đến, lúc nào cũng chỉ muốn quanh quẩn bên bếp lửa, khi được sưởi ấm, mèo mới nhanh nhẹn, ham bắt chuột. Ban ngày mèo hay nằm cạnh đống tro, chẳng buồn đến những chuyện xung quanh.

Rét có chết ai đâu. Rõ là mèo lười quá thôi. Nó nghĩ vậy. Câu chuyện của bà cứ theo nó đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ trong tấm chăn bông, nệm ấm, nó vẫn đinh ninh một điều, ngày mai nó sẽ dậy sớm, sẽ giúp mẹ quét nhà, chăm sóc cây trong vườn.

Đêm, sương muối rơi lả tả. Sáng, những giọt sương đọng lại thành những đám mây mù giăng kín lối. Rét buổi sáng như có vẻ ngọt hơn. Nhưng dù rét thế nào cũng không ngăn được sự chăm chỉ của những con chim sâu. Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng hót chinh chích trong những luống hoa cải trắng, vàng, tìm bắt sâu cho cây rau. Đang mơ màng trong giấc ngủ, tiếng chuông reng reng được phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức hình con mèo đập vào tai nó. Nó đưa tay dụi mắt, tay quờ lấy chiếc đồng hồ. Một tay nó kéo tấm chăn ra khỏi ngực, cái rét ùa vào khiến nó nổi da gà. Nhưng được tiếng chim sâu kích thích, quyết tâm không làm mèo lười đã thôi thúc nó tung mình khỏi chăn. Lần đầu tiên, nó dậy sớm như thế. Đầu tiên nó đi xuống bếp, lấy lá bí ngô khô, châm lửa đun bếp. Sau đó, xách cái siêu đi ra trụ nước mở khóa lấy nước đun cho cả nhà rửa mặt. Mẹ dõi theo từng bước đi của nó. Chỉ khi nào, siêu nước đã được đun ấm, mẹ nó mới dậy. Mẹ rửa mặt, rang cơm cho nó ăn để đi học.

Những ngày sau đó, mẹ không phải dậy nhóm bếp, đun nước ấm cho cả nhà rửa mặt nữa. Khoa cũng không bị mẹ, cụ Hoàn và những người trong xóm gọi là mèo lười nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.