Các cháu học sinh Ba Na đã xuống núi đi học. |
Lần đầu tiên tới Mỹ, tôi được xem bộ phim Six Degrees of Separation (6 độ Phân cách); một bộ phim rất hay về phân cách trong xã hội Mỹ và giới thượng lưu New York.
Nhưng phải rất lâu sau tôi mới hiểu được phần nào ý nghĩa của lý thuyết đó – rằng giữa mỗi chúng ta và bất kỳ một người xa lạ nào trên thế giới chỉ cách nhau có 6 người ngẫu nhiên!
Với một người trẻ tuổi từ Việt Nam, lạc lõng trên đất Mỹ xa lạ, 6 độ phân cách dường như lớn hơn rất nhiều so với cái lý thuyết đó.
Câu chuyện của mấy ngày vừa qua xung quanh việc bán tranh từ thiện để gây quỹ hoàn thiện khu nội trú cho các cháu học sinh của trường Phổ thông Cơ sở H’rai, (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) làm tôi tin rằng, lý thuyết 6 độ phân cách đó đã bị xóa nhòa.
Từ một cuộc hội ngộ của lớp phổ thông chuyên ngữ cấp 3 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) của chúng tôi với một người bạn đã hơn 30 năm không gặp (hiện đã mang quân hàm cấp Tướng phụ trách cả một vùng biên ải rộng lớn) đến nguyện ước của bạn xây dựng một khu ở nội trú cho trẻ em của một làng trên núi cao được xuống núi học cấp 2.
Mong ước của bạn đã được cả lớp chung tay thực hiện chỉ sau hơn 3 tháng.
Dù con bị bệnh, gia đình bạn vẫn rất khó khăn – sống trong một ngôi nhà nhỏ trong một hẻm sâu… Bạn vẫn đau đáu cho việc giúp cho trẻ em trên núi cao được đến trường, được đổi đời!
Các phụ huynh đưa con đi học trên những chiếc xe máy phải cuốn xích vào bánh xe cho khỏi trơn trượt.
|
Sau hơn ba tháng, khung nhà khu nội trú đã xây xong, nhưng còn thiếu nhiều hạng mục vật chất.
Một bạn nữ ở trong lớp đã đề cập trên mạng xã hội, bốn họa sỹ tình nguyện quyên góp tranh bán lấy tiền bù vào chỗ còn thiếu.
Chỉ với một dòng trạng thái, sau ba ngày đã có 6 bức tranh được mua với giá trị hơn 200 triệu; chúng tôi chỉ xin nhận 138 triệu cho đủ chỗ thiếu.
Phần còn lại không dám xin hết để các họa sỹ tiếp tục sáng tác, vì lòng tốt của các họa sỹ dành cho các cháu bé đã rất đáng trân trọng!
Xin cảm ơn các họa sỹ Trịnh Tuân, Vũ Đình Tuấn, Nguyễn Văn Đức và Trần Xuân Bình.
Một cô em là ca sỹ nổi tiếng mà tôi vô cùng yêu quý xung phong mua mở hàng và nhanh nhẩu trả ngay tiền mặt để “bọn anh đắt hàng”, rồi còn hăng hái nhắn tin chào mời bạn bè mình đến mua giúp các anh làm từ thiện.
Một nhạc sỹ tài danh và tử tế nhắn tin “em không sưu tầm tranh nhưng từ thiện thì em làm ngay và sao càng nhìn em càng thấy tranh đẹp anh ạ!”.
Người anh khác nhắn tin “anh ủng hộ nhưng em không cần nêu tên anh nhé!”.
Còn cô em thì: “tự nhiên lại có tranh đẹp mà lại làm được việc tốt giúp đỡ trẻ nhỏ, em mua ngay!”.
Chương trình đã xong, vẫn tiếp tục có các họa sỹ khác xin được tham gia để làm từ thiện…
Tác giả (đứng thứ 4 hàng trước, từ phải qua) cùng bạn bè trong chuyến trao trường học cho học trò Tây Nguyên, tháng 9/2016.
|
Xin cảm ơn cuộc đời, xin cảm ơn bạn bè… “ngẫu nhiên” mang lại những tấm lòng đẹp và tử tế đến vậy.
Để giấc mơ của một người lính trung thành với Tổ quốc được thành hiện thực, để nỗ lực chung của tập thể chuyên ngữ 10A trường Lý Thường Kiệt (Hà Nội) được hoàn thành.
Giữa con người và con người có thể là 6 độ phân cách nhưng giữa các em học sinh ở một ngôi làng xa xôi trên đỉnh núi cao ở Tây Nguyên kia với chúng ta chỉ còn một độ phân cách – vì giữa trái tim với trái tim là sự tử tế và tình yêu vô bờ bến.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận