Chất lượng sống

Món quà Valentine

02/01/2015, 07:09

Gần 50 tuổi anh mới rụt rè thổ lộ với nàng tình cảm của anh trong suốt 10 năm hai người vẫn làm việc bên nhau mà không xảy ra chuyện gì. Anh cũng tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Anh cũng tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì. Khi anh quen nàng-hoàn toàn do công việc - nàng khi đó là một thiếu phụ ngoài ba mươi tuổi, vẻ đẹp cổ điển của một phụ nữ Á đông khiến nàng vừa hấp dẫn, vừa bí hiểm, thậm chí khiến anh sờ sợ. Thi thoảng anh cũng dừng lại giữa chừng một công việc nào đó và bận tâm với hình ảnh của nàng. Thường nó chỉ thoáng hiện lên rồi vụt tan ngay, chỉ kịp cho anh tự hỏi: Cô ta sống thế nào nhỉ, hạnh phúc hay đau khổ?

Đôi khi anh cố gắng kéo dài giây phút đó thêm chút ít nhưng lần nào cũng không thêm được gì vào ngoài câu hỏi có phần ngớ ngẩn ấy. Bởi vì đó là câu hỏi không bao giờ được trả lời. Anh chỉ nhớ nhất là nàng thường mở to mắt nhìn anh mỗi khi anh nói một câu pha trò nào đó khi hai người gặp nhau. Sau đó là điệp khúc công việc. Khi vào việc sao mà nàng khô khan đến thế.

Thậm chí không được lấy một lời theo kiểu thả mồi bắt bóng để gây cho anh cảm hứng mình được chú ý. Trái lại nàng luôn luôn trong tư thế tự vệ với câu cảnh cáo không thành lời: Đừng có làm gì ngoài công việc đấy nhé! Nàng đòi hỏi anh khá gắt gao về mặt thời gian. Ngày giờ phải chính xác, nếu không sẽ chẳng còn là gì - có thể là anh tự cảm thấy như vậy nhưng cũng đủ cho anh đứng lên mỗi khi công việc chấm dứt.  

img

Nhưng rồi một đêm kia, anh có việc phải ngủ lại nhà một người thân ở thành phố bên cạnh, anh bỗng thấy nhớ nàng khôn xiết, một nỗi nhớ chẳng có nguyên cớ nào cả. Chỉ là tự nhiên anh nhớ ra nàng có một chiếc áo màu đen, có thể nàng đã chán, bằng cớ là nàng rất ít khi mặc, nhưng lần nào nàng mặc cũng khiến anh nhìn nàng không giống như mọi khi. Anh thấy lòng cũng trống trải rất vô cớ.

Đêm đó, mặc dù trời lạnh nhưng anh cứ đứng ngoài lan can nhìn về một nơi xa tít tắp nào đó, một nơi vô định. Những ngôi sao - theo một truyền thuyết, là những mảnh tim tan vỡ của một người đàn ông thất tình, vào cái đêm ấy sao mà lạnh giá và hình như cũng đang tìm cách chạy trốn cái rét. Sao anh thấy chúng cô đơn đến thế.

Anh nhẩm trong lòng câu thơ: Nhớ thương thành ánh sáng, mà thấy lòng héo hắt. Tại sao điều này mãi bây giờ mới xảy ra?- anh cứ tự hỏi cả khi đã kéo chăn trùm kín đầu. Lúc ấy anh chỉ mong sao trời mau sáng mặc dù chả biết khi trời sáng anh có còn cái tâm trạng thanh xuân ấy không.

Và anh mơ một giấc mơ khiến tỉnh dậy anh vẫn nghẹt thở. Anh thấy nàng nằm gọn trong vòng tay xiết chặt của anh. Nàng mặc chiếc áo đen ôm sát lấy người khiến cơ thể nàng trở nên mềm mại với những đường nét rất gợi cảm. Toàn thân nàng nóng rực áp chặt lấy anh, đòi được anh chiều chuộng. Dường như anh đã chờ cái giây phút ấy quá lâu, lâu đến nỗi áo quần trở nên chật cứng và chúng tự bung ra.

Thoạt đầu, do quá xúc động, anh bị hạ gục ngay lập tức. Trong khi anh đang rất xấu hổ thì chính nàng đã biết phải làm gì, như bổn phận của một người vợ. Nàng quay sang anh mỉm cười trìu mến, đầy am hiểu và mặc dù trong đêm anh vẫn thấy rất rõ nàng thích thú như thế nào.

- Ngốc ạ, đấy là điều em chờ đợi ở anh.

Anh càng muốn co người lại, che giấu điều thật đáng hổ thẹn với một người đàn ông.

- Nào, để em giúp.

Anh không còn cách nào khác, đành phó mặc cho nàng. Thật đáng chết quá khi anh hoàn toàn bị nàng lật tẩy. Tưởng hùng dũng lắm cơ mà - anh tự chế giễu mình. Nhưng nàng cho thấy không có gì phải vội. Càng không có gì phải sớm bi quan. Những động tác của nàng nói rất rõ điều đó. Tuy thế mấy phút sau đó nó tiếp tục khiến anh ê chề. Nhưng rồi bỗng nhiên anh cảm thấy như vừa có một cơn lũ tràn về trong lòng mình. Ngay cả cơ thể anh cũng như đang nở ra. Giờ đây đến lượt nàng úp mặt vào ngực anh bằng cái cảm giác xấu hổ thật sự... Người phụ nữ tử tế nào cũng như vậy - anh tự nhủ. Và mọi việc cứ tự nhiên xảy ra.

Anh tỉnh dậy trong một tâm trạng vừa sung sướng vừa nuối tiếc. Mẹ khỉ, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Vậy mà mọi thứ còn hơn cả thật. Từ bấy cho đến sáng anh chỉ còn nung nấu một ý nghĩ, trở về là anh đến ngay chỗ nàng, nói với nàng tình cảm của anh, bất chấp nàng có nghe và có đón nhận hay không.

Nhưng mọi việc chỉ diễn ra sau đó nửa năm, mà lại phải qua tin nhắn. Anh soạn một cái tin mà khi đọc nó nàng rất cảm động: Anh vừa mới phát hiện ra cách đây nửa năm là anh yêu em từ rất lâu rồi. Một cái tin vi phạm mọi nguyên tắc về ngữ pháp. Nhưng anh bất chấp. Anh chọn số điện thoại của nàng, bấm phím nhắn như người ta đưa đạn lên nòng. Rồi anh nhắm mắt lại bấm vào nút OK. Thôi, bây giờ thì muốn ra sao cũng mặc.

Thế đấy, tất cả cứ như trong cổ tích ấy - anh vẫn tiếp tục nhớ lại từng chi tiết trên đường đi tìm mua một món quà tặng nàng nhân ngày Lễ tình nhân. Chà, ở tuổi năm mươi liệu mình có già quá không nhỉ? Trước mắt anh loang loáng hiện ra từng dãy cửa hiệu. Anh vẫn chưa biết chọn mua thứ gì?

Nàng thích mọi chuyện giống như cổ tích trong khi những thứ có thể làm quà tặng thì lại quá nhiều chất hiện thực. Những cô gái bán hàng không thèm cả buông một lời mời làm phép khi anh ngó nghiêng cửa hiệu của họ. Có thể họ không quan niệm nổi một lão già lại vẫn còn hứng thú mua quà tặng ngày lễ chỉ dành cho những người đang yêu. Họ nghĩ thế là có lý của họ - anh tự an ủi và tiếp tục lặng lẽ bước qua.

Anh tần ngần đứng trước một cửa hiệu bán đồ pha lê. Anh bỗng nảy ra liên tưởng nàng với pha lê có nhiều điểm rất gần nhau. Nếu pha lê mà vỡ thì sẽ thế nào nhỉ? Có thể chúng sẽ biến thành những ngôi sao. Trong khi nghĩ lẩn thẩn như vậy, anh tiếp tục lướt qua các gian hàng. Những thứ bày bán ở đây cho cảm giác ít tính hiện thực hơn cả. Hình như người bán chúng cũng tinh tế hơn. Đó vẫn là mấy cô gái trẻ. Nhưng họ có vẻ mặt của những cô bé được tặng quà trong truyện cổ tích.

Anh bỗng thấy mình trong gương và tự nhiên muốn rời thật nhanh khỏi cặp mắt mấy cô bé. Sao trông trong gương mình khó coi thế nhỉ. Một lão già lòng khòng, quần áo xộc xệch, mặt lồi lõm lại còn nhăn nhúm với cái đầu trơ trụi, chẳng có lấy một nét nào khả ái. Có lẽ mình là gã đàn ông xấu trai nhất trần gian thật cũng nên. Anh đã từng tự mỉa mai mình như vậy nhưng giờ đây thì anh tin chắc như vậy. Lại còn đi mua quà tặng tình nhân ở cái tuổi sắp lên ông nữa chứ. Thật là kệch cỡm - có lẽ mấy cô gái kia đang nhìn anh và nghĩ thế.

- Chú mua đồ để dùng hay để tặng ạ?- Một cô bé lễ phép hỏi.

- Cháu thử đoán xem hoặc thế này, cháu thử nói xem, liệu một người như ta thì có thể còn có ai để mà tặng quà không?

Trong khi nói bằng vẻ phấn khích như vậy, anh vẫn không ngẩng lên nhìn cô gái bán hàng, chỉ sợ gương mặt anh dập tắt ở cô ta sự hào hứng.

-Ôi, chú vui tính quá...-chắc mắt cô gái phải sáng rực, anh đoán thế.

- Ta hỏi thật cháu đấy.

- Chú chắc chắn phải được rất nhiều người đẹp để ý...

- Này, đừng có mỉa mai người già - anh nghiêm mặt.

- Cháu nói thật - cô bé hoảng sợ và tỏ ra rất buồn- Cháu nói theo linh cảm, sao chú lại bảo cháu mỉa mai, cháu đâu dám thế, cháu xin lỗi.

- Nhưng bản thân chú cũng còn chán chú thì ai có thể thích được.

- Chú có phải là phụ nữ đâu mà biết ý thích của họ. Họ thích chính cái mà chú chán thì sao?

- A, cô bé này hoá ra không còn bé nữa, cho chú xem chiếc giầy thuỷ tinh kia nào-anh cố dịu giọng.

Cô bé nhanh nhẹn làm theo nhưng rõ ràng có phần ngạc nhiên. Trong khi đó anh chăm chú ngắm chiếc giầy, theo giới thiệu của cô bé là bằng pha lê của xứ Bô-hê-miêng. Nhưng khi thấy anh ngắm nghía lâu quá thì cô bé muốn được đóng vai người tư vấn.

- Nếu chú định mua tặng cho bạn gái chú thì không nên mua nó, cháu bảo thật...

- Vì sao?- Anh chăm chú nhìn cô bé.

- Vì nó thì không hề rẻ, chỉ một chiếc giầy này có thể mua được cả một đôi giầy thời trang đấy nhưng người nhận nó sẽ không thích.

- Vì sao? -Lần này anh nhìn cô bé chăm chú hơn.

- Vì nó có vẻ phù phiếm, lãng mạn mà chả ích dụng gì. Phụ nữ ngày nay thích những món quà đắt tiền nhưng có thể đem dùng được, để họ còn khoe nữa chứ.

Anh thấy rõ lòng thành thật của cô bé khi nói ra những điều khiến anh buồn não ruột. Anh chỉ đáp:

-Không phải tất cả đều như vậy.

Dường như nhận ra giọng mình có phần cục cằn, anh nói thêm như thể thanh minh:

- Ví dụ như chú, nếu bạn chú tặng chú một chiếc giầy pha lê, chắc chú sẽ rất thích. Nó đầy màu sắc cổ tích. Người ta sẽ luôn phải nghĩ về chiếc còn lại và đêm nào cũng mơ về nó...

Anh không để ý thấy mặt cô gái rất xúc động.

- Vâng, nếu thế thì chúc mừng chú.

- Vì cái gì? -Lần này thì anh không chỉ chăm chú mà còn có ý chờ đợi câu trả lời của cô bé bán hàng rất hiểu thời cuộc này.

- Vì hình như chú đang có một người bạn tuyệt vời. Nếu chú tin rằng cô ấy sẽ thích món quà này thì chú mua ngay đi. Cầu mong cho chú giữ được cô ấy.

Xuýt nữa thì anh bật cười. Xem ra cái cô bé này cũng lắm chuyện đây. Anh tiếp tục xem một vài món đồ khác, cũng bằng pha lê nhưng cảm thấy không có thứ gì hơn được chiếc giầy. Bỗng dưng anh nổi hứng gạ cô bé nghe anh kể chuyện về nàng.

- Cháu có muốn nghe chuyện về cô bạn gái của chú không?

- Có chứ ạ - cô bé reo lên - nếu chú không giữ bí mật thì chú kể ngay đi.

- Nàng đã gần 50 tuổi khi yêu chú...có chua xót quá không?

- Gì nữa ạ- cô bé tròn mắt, rõ ràng là rất hồi hộp, không quan tâm đến câu hỏi lạc lõng của anh.

- Hồi trẻ nàng là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, chú muốn nói hồi nàng bằng tuổi cháu bây giờ... nàng để hai bím tóc mà giờ đây không thấy có ở các cô gái trẻ, thật tiếc, giá cháu mà nhìn thấy kiểu tóc ấy cháu cũng sẽ tiếc như chú. Đó là kiểu tóc dành cho búp bê, à không, cho thiên thần-anh liếc nhìn cô bé bán hàng tủm tỉm cười tỏ vẻ anh không định nhằm vào mái tóc cắt ngắn của nó.

Cô bé tự tin chỉ vào đầu bảo: Bọn trẻ bây giờ đều như cháu phải không? Cụt ngủn?- Anh không đáp mà tiếp: Nàng lấy chồng khi chưa hình dung ra tầm mức nghiêm trọng của sự việc ấy với cuộc đời mình... Nhưng rồi nàng cũng có một gia đình êm ấm, đầy đủ mọi thứ, thậm chí với người khác còn hơn cả giấc mơ.

Nhiều người vây quanh nàng, những gã đàn ông thời thượng và ai cũng cố gắng chứng tỏ họ thích nàng nhưng nàng chỉ thích sôcôla và truyện cổ tích, thích được tự tay nấu những món ăn ngon cho người khác, thích ngồi một mình ngắm hoàng hôn, thích tưởng tượng được phiêu du cùng với mây, gió, thích trở về thời còn là cô bé có hai bím tóc. Nàng không chịu già cháu ạ, nàng coi đó thực sự là nỗi khổ, vẫn như cô bé ấy, tất nhiên là xinh đẹp.

Thời gian cứ trôi đi, vùn vụt, vùn vụt, cho đến khi nàng sắp sang tuổi 50... Thế rồi... Thôi, đại loại thế, anh định sẽ ngừng câu chuyện ở đó nhưng cô bé chỉ chờ có vậy là nói luôn:

- Thế rồi cô ấy gặp chú và cô chú đang trải qua Lễ tình nhân đầu tiên, đúng không?

- Sao cháu biết?- Anh hỏi một cách nghiêm túc.

- Trông bộ dạng của chú cháu đoán như vậy, ông già cổ tích ạ. Chú chưa hề mua quà cho phụ nữ bao giờ và đây là lần đầu tiên.

- Dù sao cháu cũng chỉ là đoán thôi. Chú ưng món quà này. Cháu có thể gói cho chú không?

- Tất nhiên là có chứ ạ.

Cô bé đem chiếc giầy vào phía trong, nơi có kê một chiếc bàn và cẩn thận gói ghém sau khi đã cho nó vào trong một cái hộp. Tay cô run run như đang chạm vào một vật thiêng và vì thế cô đâm ra lúng túng khi gấp mép giấy. Anh nhìn thấy tất cả nhưng là cái nhìn của người vô tình. Anh tỏ ra không có gì phải vội. Trong khi chờ đợi, anh tiếp tục quan sát những thứ đồ pha lê đủ loại bầy la liệt xung quanh nhưng không chú mục vào món đồ nào cụ thể. Lát sau cô bé đem gói quà ra lễ phép trao cho anh, xin anh địa chỉ để tiện liên lạc. Anh đếm tiền trả một cách vụng về rồi sợ như có ai nhìn thấy vội bỏ đi ngay mà không quay lại để được thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé.

Mấy ngày sau anh nhận được một gói quà y hệt, đặt vào bàn làm việc của anh một cách bí mật. Anh hồi hộp giở ra và thấy một chiếc giầy thủy tinh y như chiếc giầy anh mua tặng nàng. Anh đã suýt tái người đi nếu không có một tờ thiếp với những dòng chữ thanh mảnh như sau: “Hãy nhận món quà của cháu cùng với giọt nước mắt mà chú không kịp thấy bởi vì nếu chú nhìn thấy chú sẽ biết nó là giọt nước mắt của một thiếu nữ. Vĩnh biệt Rômêô hóa thạch”.

Lòng anh tràn ngập những cảm xúc không rõ ràng. Anh gục đầu xuống, hai tay đỡ cằm, trong tư thế của người đang suy ngẫm khiến thân hình càng già nua. Mình già thật chưa nhỉ? Và nàng nữa, thực chất thì nàng có tuổi không? Rồi anh nhìn chiếc giầy và bật cười nhưng tim thì chỉ muốn vỡ ra: Vậy mà đã có lúc mình chán sống có dở hơi không cơ chứ!

Hà Nội đầu Đông 

Truyện ngắn: Tạ Duy Anh  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.