Làm báo cùng Giao thông

Mong lắm được “đi bão” trong an lành

15/12/2018, 06:32

Tháng 1/2018, cả gia đình 4 thành viên nhà tôi thường xuyên ở trong trạng thái giống như “hưng cảm” cao độ.

12

Chiếc xe cứu thương thu hút hàng trăm thanh niên điều khiển xe gắn máy không đội MBH cùng “đi bão” sau trận Việt Nam thắng Philippines tối 6/12 - Ảnh: K.Linh

 Đó là những ngày diễn ra giải bóng đá U23 châu Á. Giữa đất trời Thường Châu (Trung Quốc) ngập trong mưa tuyết, tuyển U23 Việt Nam đã chơi những trận đấu để đời và giúp người hâm mộ có được những xúc cảm đặc biệt.

Dù ở trận chung kết, U23 Việt Nam đã thua nhưng đó là một khởi đầu quá đẹp để đánh dấu cho một năm thành công của bóng đá Việt Nam. Tôi vẫn nhớ như in cảnh các cầu thủ túm tụm lại, đè nhau ăn mừng trên tuyết khi ghi được bàn thắng, rồi sau đó là những giọt nước mắt bại trận và cuối cùng là một lá cờ đỏ tươi được cắm lại trên đụn tuyết.

Có lẽ, trong cuộc đời mỗi người, không phải ai cũng may mắn được sống cùng những giây phút hào hùng, bi tráng và cực đẹp của đội tuyển đại diện cho đất nước mình như vậy.

Giải đấu đó các cầu thủ U23 về nhì nhưng cũng nhờ đó mà người dân Việt Nam đã xích lại bên nhau, cùng chia sẻ mọi buồn vui những với cầu thủ con cưng của mình.

Có thể nói, bóng đá ở Việt Nam đang giống như một thứ “tôn giáo” kỳ lạ. Bóng đá giúp người ta đến được gần nhau, nắm được tay nhau, ôm nhau bất kể thân quen, để hò hét ăn mừng, hay để an ủi nhau mỗi khi thua trận.

Và men say của một năm bóng đá thành công rực rỡ đó lại được kéo dài đến những ngày cuối năm 2018 này. Những trận đấu rực lửa, đam mê và trong sạch của các tuyển thủ khiến người hâm mộ phát cuồng. Ai cũng muốn lao ra đường, hòa vào dòng sông cờ đỏ sao vàng cuồn cuộn chảy, hòa vào những nhịp âm thanh sôi động bất tận để sống trọn đam mê.

Tôi cũng đã dạy con gái mình về màu của lá cờ, của đất nước, dạy con bé cách đặt tay lên trái tim để cảm nhận được những lời hát trong bài “Tiến quân ca” hào hùng mỗi khi đoàn quân áo đỏ ra sân.

Nhưng dường như, gần đây nhiều người đang lợi dụng tình yêu bóng đá, tình yêu với đội tuyển để làm loạn, để gây rối mỗi khi đội tuyển thắng trận.

Thực sự, tôi chẳng biết phải nói gì khi nhìn những đoàn người phóng xe như bão táp, bất chấp luật lệ, bất chấp tai nạn, họ coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác chỉ với một lý do: “Đi bão”.

Và không chỉ gây hại cho những người xung quanh, nhiều thanh niên trẻ tuổi còn tự gây họa cho chính mình. Đã có nhiều trường hợp bị tai nạn, nhẹ thì gãy tay chân, nặng thì chấn thương sọ não, nặng hơn nữa thì mất mạng.

Có người đã từng nói vui rằng, lực lượng cảnh sát giao thông là những người không thích đội tuyển Việt Nam thắng trận. Vì sau mỗi trận thắng, những dòng người đi bão dường như kéo dài bất tận. Để xử lý những vi phạm như đầu trần, lạng lách, phóng nhanh rồi đua xe trong những đêm thắng trận là cực kỳ khó khăn.

Đêm mai, 15/12, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận cuối cùng, một trận chung kết trong mơ với đội tuyển Malaysia. Trong thâm tâm, tôi mong một trận thắng để người Việt có thể sống trong những giờ phút ngây ngất với men say chiến thắng. Đã quá lâu rồi, người Việt chưa trải qua cảm giác được nâng cao chiếc cúp vô địch. Đó hẳn là một ngày đặc biệt của hơn 90 triệu người dân Việt Nam.

Nhưng tôi sẽ không đưa con gái mình ra đường để chung vui. Tôi sợ mất an toàn cho bọn trẻ, sợ những đoàn thanh niên phóng xe đầu trần trên phố, sợ những đám pháo sáng có thể gây cháy nổ bất cứ lúc nào, sợ những cô gái chuyển giới sẵn sàng lột đồ trước mắt bao người, trong đó có cả trẻ con.

Tôi biết, khi rơi vào những tình huống đó, sẽ rất khó để dạy cho con gái mình cách chấp hành luật giao thông khi trên đường phố có rất nhiều những cảnh tượng dị thường.

Chúng ta có thể ăn mừng, có thể hò hét, có thể gõ nồi niêu, nhưng cũng cần nhớ, vui có chừng, dừng đúng lúc. Vui gì đâu khi phải chứng kiến một ai đó phải vào viện hoặc nếu ở trường hợp xấu hơn, họ vĩnh viễn không thể về nhà sau đêm ăn mừng chiến thắng.

Đêm 15/12, tôi tin Việt Nam sẽ thắng và hy vọng người Việt “đi bão” trong an lành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.