Nghề nuôi rắn hổ mang bành Tứ Xã trước nguy cơ “khai tử”

05/03/2016 16:08

Cách nay chưa đầy chục năm, những người nuôi rắn ở Tứ Xã hầu như đều là triệu phú, nhiều người là tỷ phú.

Nghề nuôi rắn hổ mang bành Tứ Xã trước nguy cơ “khai tử” 1

Số rắn trong trại nhà ông Bùi Văn Phán đã giảm một nửa so với thời kỳ thịnh vượng

Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ từ lâu vốn được xem là “thủ phủ” của nghề nuôi rắn hổ mang bành. Các nhà hàng, quán nhậu và những người sành rượu mỗi khi nhắc tới Tứ Xã đều không khỏi trầm trồ. Những năm trước đây, nghề nuôi rắn thực sự là một “cứu cánh” trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế vật nuôi tại địa phương. Nhà nhà nuôi rắn, người người nuôi rắn, đã có không biết bao nhiêu mái nhà bề thế, khang trang mọc lên, đã xuất hiện nhiều đại gia xuất thân từ nông dân chân lấm tay bùn. Nhưng giờ đây, cái nghề mang lại doanh thu mỗi năm cả trăm tỷ đồng thuở nào lại đang đứng trước nguy cơ mai một.

Một thời đổi đời vì rắn

Để tìm hiểu những khó khăn mà người nuôi rắn nơi đây đang gặp phải, một ngày giữa tháng Giêng xuân Bính Thân, PV Báo Giao thông đã lặn lội về Tứ Xã. Dạo một vòng quanh xã, gặp những người dân từng gắn bó với nghề nuôi rắn gần 20 năm nay, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi hầu hết đều ngán ngẩm, âu sầu, lo lắng. “Vốn là một làng nghề nuôi rắn có tiếng, với hàng trăm hộ tham gia nuôi, nhân giống, cung cấp thức ăn... Nhưng giờ đây, rất nhiều người đã bỏ nghề”, ông Lê Quang Sử, người đầu tiên đem rắn về nuôi tại xã Tứ Xã thở dài ngao ngán.  

Dẫn chúng tôi tham quan trại rắn với quy mô khoảng 200 chuồng (mỗi chuồng nuôi một con rắn hổ mang bành), ông Sử cho biết, năm nay ông đã 64 tuổi và có hơn 20 năm trong nghề nuôi rắn. Ông nhớ ngày đầu tiên đem rắn về xã nuôi là năm 1996, cũng từ đó đã có biết bao chuyện buồn, vui xảy ra với gia đình ông. “Không biết bao lần bị rắn cắn đau nhức tưởng chết, nhưng trót gắn bó với nghề nên tôi vẫn kiên trì. Giai đoạn thịnh vượng nhất là những năm 2000 - 2003, gia đình tôi nuôi đến gần 1.000 con rắn, lợi nhuận mỗi năm thu về cả tỷ đồng”, ông Sử kể.

Theo ông Nguyễn Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Tứ Xã, hiện trong xã còn khoảng 200 hộ nuôi rắn nhưng số lượng rắn trong từng hộ giảm đi rất nhiều, bình quân khoảng 200 con/hộ. Nhiều hộ đã bỏ hẳn nghề, một số vì tiếc cái nghề đã từng nuôi sống mình mà cố giữ chờ thời thế thay đổi. “Chỉ mong Nhà nước có chính sách để hỗ trợ bà con vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp, có những chuyên gia, nhà khoa học hướng dẫn cách nuôi rắn sao cho có năng suất cao. Bây giờ giá cả thấp như vậy rồi thì chỉ còn cách giảm chi phí đầu vào thôi”, ông Thủy nói.

Tuy nhiên, đến nay gia đình ông đã thu gọn đàn rắn còn khoảng 200 con. Khi được hỏi về lợi nhuận của đàn rắn đem lại, ông Sử cho biết, gia đình ông ngoài thu nhập từ bán thịt rắn còn có trứng rắn bán cho thương lái Trung Quốc mua về ấp được khoảng 40 nghìn/quả (1 rắn cái 1 năm đẻ được khoảng 15 trứng), nhưng với mức giá như hiện nay thì cũng chỉ còn lãi vài chục triệu đồng mỗi năm, coi như “lấy công làm lãi”. “Ở Trung Quốc, vào mùa Đông khi thời tiết chuyển mùa, nắm được đặc tính bỏ ăn khi trời lạnh mà người ta cho rắn vào phòng có điều hòa để nhiệt độ cao nên loài rắn phát triển rất tốt, tăng năng suất thịt. Còn ở ta vì thiếu vốn nên chưa làm được như thế, đó cũng là cái khó nếu phải cạnh tranh”, ông Sử lý giải việc thương lái Trung Quốc không còn thu mua rầm rộ như trước đây bởi sản lượng rắn hổ mang bành tại Trung Quốc hiện rất lớn, giá thành cũng ngang như ở Tứ Xã. Đây là điểm mấu chốt khiến nhiều người làng Tứ Xã bỏ nghề.

Ông Bùi Văn Phán, một người có thâm niên trong nghề cũng cho biết, trước đây trại rắn nhà ông thường xuyên nuôi từ 300-400 con rắn thịt. Thời điểm phát triển, có năm ông xuất trên tạ thịt rắn, số tiền tích cóp từ nghề nuôi rắn cũng đủ xây một căn nhà 2 tầng khang trang như hiện nay. Nhưng vài năm trở lại đây, số rắn trong trại đã giảm tới một nửa. “Với tình trạng giá cả như hiện nay, gia đình tôi không dám mạo hiểm, chỉ nuôi một số lượng ít cầm chừng, gọi là cho có, lãi lời cũng chẳng được bao, thậm chí còn lỗ”, ông Phán cho hay.

Nghề mai một dần

Tiếp xúc với PV, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND xã phụ trách về kinh tế không giấu được hồ hởi khi kể về những năm tháng “hào quang” của nghề nuôi rắn trong xã và lại đượm buồn khi kể về thực tại hôm nay. Ông Thủy cho biết, nghề nuôi rắn ở đây bắt đầu hình thành từ năm 1996, thoạt đầu chỉ là vài hộ nuôi rồi truyền lại kinh nghiệm cho nhau. Khi nhìn ra những lợi ích về kinh tế thì người này truyền cho người kia, cuối cùng thì cả làng cùng nuôi rắn. Theo ông Thủy, thời kỳ “hoàng kim” nhất của nghề rắn Tứ Xã là những năm 2000 - 2004, khi ấy toàn xã có khoảng 250 hộ theo nghề, người ít cũng có khoảng 200 chuồng, người nhiều thì đến vài nghìn con. “Khi ấy mỗi hộ chỉ cần bỏ ra khoảng 200 triệu đồng, sau một năm trừ hết chi phí vẫn có thể thu về khoảng 400 triệu đồng tiền lãi, người dân nơi đây đổi đời vì rắn”, ông Thủy cho biết.

Khi được hỏi về những khó khăn mà người nuôi rắn đang gặp phải, ông Thủy cho biết, phần lớn sản lượng rắn nơi đây đều bán cho thương lái xuất đi Trung Quốc. “Cách đây mấy năm họ mua với giá 1,2 triệu/kg, giờ đây họ chỉ thu mua với giá 400.000 đồng/kg, trong khi đó giá rắn giống đầu vào thì không hề giảm, nên hộ nào nuôi khéo thì hàng năm có chút lãi còn không thì có thể lỗ. “Trớ trêu ở chỗ, sau những năm tháng thành công, số hộ dân nuôi rắn tăng đột biến, đến lúc này thì giá rắn lại rẻ, đầu ra khó khăn”, ông Thủy giãi bày.

Văn Thi