Trong nước

Nghệ sĩ hài Vân Dung: "Tôi diễn hài như chơi..."

02/05/2014, 08:00

PV Báo Giao thông gặp Vân Dung vào một buổi chiều tại nhà riêng của chị. Khác với suy nghĩ ban đầu, Vân Dung không đỏng đảnh, đanh đá như trên sân khấu...

img

Tôi làm cũng như chơi 


Ở ngoài chị nghiêm túc, khi vào những vai đanh đá chua ngoa, chị phải làm thế nào? 


Mọi thứ, mình phải tìm tòi. Đi ra đường, ra chợ, vào siêu thị hoặc đi bất cứ đâu mình luôn luôn quan sát và nhặt nhạnh những chi tiết, bởi vì ở ngoài đời thường có rất nhiều tình huống hóm hỉnh hài hước để mình áp dụng vào vai diễn.

Xem những vai diễn chua ngoa của mình, chị có cười không?


Tôi toàn tự hỏi tại sao mình lại diễn được như thế. Không thể tưởng tượng nổi (cười).

Là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng, chị mất bao lâu để có chỗ đứng như ngày hôm nay?


Tôi diễn hài từ năm 1998, còn để thật sự có được chỗ đứng trong lòng khán giả thì phải từ năm 2000 đến bây giờ. Thật ra với tôi những thăng trầm ấy không phải lớn lắm, nó là những gì mà người nghệ sĩ nào cũng phải trải qua, đó là các vai phụ. Hiện giờ ở Nhà hát Tuổi trẻ tôi vẫn đóng vai phụ. Tôi không quan trọng và câu nệ vai chính vai phụ, mà quan trọng khi bước ra sân khấu, khán giả nhớ đến mình, ấn tượng với mình. Vai nào cũng được miễn là phân vai cho tôi và tôi làm tốt công việc ấy.

Hiện tại, chị có hay diễn ở các tỉnh không?


Có chứ. Tôi vẫn hay đi diễn tại các tỉnh. Với tôi, cuộc sống lúc nào cũng như là những thước phim. Trừ những hôm mưa còn lại ngày nào tôi cũng diễn và mười mấy năm như thế nên có rất nhiều kỷ niệm.


Chúng tôi đi đêm đi hôm, mỗi ngày diễn ở những địa điểm khác nhau nên những lần chuyển quân trong đêm rất vất vả.  Khi đã quá mệt mỏi thì trên ô tô, cái ghế, chiếc bàn mình cũng ngủ được. Vất vả nhưng vui. Chúng tôi trèo đèo lội suối, không thì đi xe ngựa, và chuyện ốm trên đường diễn là chuyện như cơm bữa.


Nhưng ở những nơi đó rất vui. Khán giả thật sự ít được tiếp xúc với văn hóa và những thứ mình biểu diễn mang tới được họ thật sự quý trọng đón nhận. Tôi mãn nguyện vì đã được đặt chân đến mọi miền Tổ quốc kể cả vùng sâu vùng xa, những nơi biên giới. Những chuyến đi như thế thường kéo dài 20 ngày, có khi 1 - 2 tháng.

Có khi nào chị mệt mỏi và muốn dừng nghề diễn không?


Không. Chưa bao giờ tôi thấy mệt và muốn bỏ nghề cả. Vì đó là niềm đam mê của mình, mình dừng có nghĩa là mình ngừng thở à? (cười). Làm được một cái nghề mình đam mê và kiếm được tiền nuôi sống gia đình thì mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Hơn nữa việc này tôi làm như chơi và chơi như làm ấy. Chỉ có đi về đêm hôm là mệt thôi. 

Chị có hay gặp những fan hâm mộ quá khích không?


Có chứ. Tôi gặp nhiều nhưng cũng chưa bao giờ trách họ cả. Mỗi người có cách thể hiện khác nhau và có phông văn hóa khác nhau, có điều họ yêu thích mình quá và cái quá thì bao giờ cũng làm cho mình ngại hoặc sợ. Nhưng sau phút giây sợ ấy lại vui, vì nói cho cùng thì người ta có quý mình người ta mới vậy.
 

Cặp đôi ăn ý Vân Dung và Quang Thắng
Cặp đôi ăn ý Vân Dung và Quang Thắng

Bây giờ, hài hiếm kịch bản hay  


Có ý kiến cho rằng hài càng ngày càng nhạt. Chị có thấy đúng không?


Ngày xưa có nhiều kịch bản hay còn bây giờ ít kịch bản và hiếm các kịch bản hay. Với lại bây giờ mọi người bận, hoặc làm MC hoặc đóng phim nên không thể là tập thể vững mạnh như ngày xưa được. Hy vọng sắp tới bên Đài sẽ tổ chức chương trình hài cho các anh em nghệ sĩ cùng làm. Khi tất cả cùng chung tay làm một chương trình nào đấy, chất lượng và tính hấp dẫn rõ ràng sẽ được nâng lên.

Hiện nay có nhiều các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, người mẫu nhưng lại không có các chương trình tìm kiếm tài năng diễn hài. Chị nghĩ sao về chuyện này?


Thật ra nhiều lúc nghĩ cũng thấy rất tủi thân. Có quá nhiều phim truyền hình, phim hài ngắn, phim sitcom, gặp nhau cuối năm nhưng thật sự chưa có chương trình nào để mọi người, đặc biệt các bạn trẻ thi với nhau. Nhiều lần chúng tôi đề cập với bên Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC), tìm một format chương trình nào đó để các bạn trẻ thể hiện tài năng, tìm kiếm những lứa sau chúng tôi. Cứ như thế này chúng tôi cũng lo lắng, sau lớp chúng tôi sẽ là ai? Chẳng nhẽ sau khi chúng tôi 50 tuổi vẫn cứ như thế sao?


Khi chấm thi tài năng SV tôi ngồi dưới mà cứ ngớ người ra. Đúng là mình quá bé nhỏ trước các bạn sinh viên, các bạn sinh viên giờ họ giỏi lắm. Họ diễn “đa-zi-năng”, chơi được 4 nhạc cụ dân tộc và hát thì hay như ca sĩ, quay sang diễn kịch thì cũng như chúng tôi luôn, múa thì như diễn viên múa chuyên nghiệp. Mình chỉ biết diễn hài thôi chứ để mình múa công múa phượng thì chắc chắn không múa được. Vì không có cuộc thì tìm kiếm tài năng hài, nên các bạn trẻ chưa có sân chơi. 

Nghệ sĩ bây giờ rất dễ vướng scandal, thậm chí cứ “hở ra là có scandal”. Chị làm thế nào để giữ được hình ảnh?


Không chỉ riêng tôi mà trong đội hài mọi người sống rất kín tiếng. Thứ nhất, hỏi về gia đình, mọi người nói rất ít và có nói thì rất kiệm lời. Thứ hai, chúng tôi đến những nơi như khai trương, vũ hội, event thì chỉ biểu diễn xong rồi về. Còn tiệc tùng này nọ chúng tôi tránh và khi tiếp xúc với báo chí chúng tôi chỉ thích nói về công việc, cuộc sống của mình và không thích nói đến người khác. 


Với chúng tôi phương châm là diễn xong rồi đi về không có tụ tập, ăn chơi. Nếu tụ tập đi chơi phải có lý do, ví dụ như: Sinh nhật, đám cưới hoặc kỷ niệm ngày vui của cá nhân nào đấy… còn không có chuyện tụ tập buôn chuyện này chuyện kia. Chúng tôi bảo vệ nhau, yêu thương nhau thật sự. Chẳng bao giờ thấy đội hài nói xấu nhau bởi chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói xấu nhau, sống rất thẳng, không đồng ý thì nói luôn chứ không để bụng.

Tôi đam mê việc trang trí nhà cửa 


Mỗi người có một đam mê, người ham mua sắm, người thích du lịch, vậy sở thích của chị là gì?


Tôi đam mê trang trí nhà cửa.

Thế còn với làm đẹp hàng hiệu, điều mà các cô gái bây giờ rất thích thì sao?

 
Hàng hiệu với tôi không quan trọng lắm. Với tôi cái gì đẹp và thoải mái với mình thì mình thích và mình dùng.

Là diễn viên hài nổi tiếng, lại sống ở chung cư, hẳn nhà chị rất đông khách phải không?


Nhà tôi ngày nào cũng có hàng xóm sang chơi. Tôi không biết bánh kẹo để đâu nhưng bọn trẻ con sang nhà thể nào chúng cũng tìm được. Chúng nó quen đến mức chỗ nào cũng mò được. 

Một đợt bảo thôi kết thúc để cho Nhím học bài chứ ngày nào tụ tập lê la là chết đấy. Được mấy ngày tôi lại mở cửa ra vì nghĩ “Thôi đóng làm cái gì?”. Thế là hàng xóm lại kéo sang nhà lại tưng bừng.

Cảm ơn chị!

Phạm Lý (Thực hiện)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.