Nghẹn lòng hai trẻ mồ côi tự lập, học giỏi

24/04/2016 14:37

Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, TNGT đã cướp đi cả cha lẫn mẹ của hai em Quý - Quỳnh.

Nghẹn lòng hai trẻ mồ côi tự lập, học giỏi 1

Bố mẹ mất sớm, hai anh em Quý và Quỳnh luôn quan tâm, bảo ban nhau cố gắng học tập để có thể thực hiện ước mơ trở thành bác sỹ

TNGT đã cướp đi tất cả...

Trưa 20/4, tại ngôi nhà cấp bốn xiêu vẹo khuất sau rặng tre già ở thôn Xy (xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), ông Hà Bắc Sơn - ông nội của hai cháu Hà Văn Quý (12 tuổi) và Hà Thị Như Quỳnh (8 tuổi) đang dọn dẹp những xô, chậu nằm ngổn ngang để hứng nước dột sau trận mưa rào tối qua. Ông Sơn giãi bày: “Hễ mưa là nhà lại dột như rổ rá, sáng nay tôi phải đi làm sớm chưa dọn kịp”.

Vừa đi học về, khoanh tay chào khách xong, cháu Quý và Quỳnh nhanh nhẹn xuống bếp chuẩn bị bữa cơm trưa. Các cháu là con của anh Hà Xuân Thành (SN 1979) và chị Trần Thị Kim Lan (SN 1978) đều đã mất do TNGT mấy năm trước. Nhìn theo hai cháu đang tất bật làm cơm, ông Sơn xót xa: “Thằng Quý nhỏ nhất lớp, đã học lớp 7 rồi mà mới 21kg, nó còn bé hơn em gái nó. Cũng từ ngày đó mà nó không lớn được…”.

Ông Sơn kể, năm 2011, Quý học lớp 1, Quỳnh mới 3 tuổi. Trên đường đưa Quý đi học, hai mẹ con bị một chiếc xe máy do người điều khiển xe say rượu đâm phải, khiến mẹ cháu tử vong tại chỗ, còn cháu bị chấn thương sọ não phải điều trị ở bệnh viện mất 2 tháng. “Trước vụ tai nạn ấy, thằng bé khôi ngô, mạnh khỏe lắm. Sau vụ tai nạn, do ảnh hưởng sức khỏe, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, cháu không lớn được. Mỗi khi thay đổi thời tiết, cháu vẫn bị đau đầu, thương lắm”, ông Sơn nói.

Bà Hợp, bà nội Quý cho hay, Quý là đứa trẻ sống nội tâm. Ngày tỉnh lại trên bệnh viện sau vụ tai nạn, Quý liên tục hỏi mẹ. Sợ cháu kích động, bà Hợp bèn nói dối cháu bảo mẹ đang điều trị, khi nào khỏe sẽ dẫn đi thăm mẹ. Nhưng thấy đêm đêm bà lén khóc, Quý hỏi: “Mẹ cháu chết rồi đúng không bà, tại cháu cả, nếu không đưa cháu đi học thì mẹ đã không gặp tai nạn”.

Hiện gia đình ông bà Sơn - Hợp cùng hai cháu Quý - Quỳnh vẫn đang đợi cấp bảo hiểm hộ nghèo.

Tiền hỗ trợ cho trẻ mồ côi mỗi tháng 517.000 đồng/cháu, do mấy năm trước không nhận được thông báo nên 5 tháng gần đây ông bà mới được nhận về.

“Từ ngày đó, cháu ít nói hẳn, gương mặt lúc nào cũng đượm buồn, ít cười, cũng không ham chơi, nghịch ngợm như bao bạn cùng tuổi. Chắc nó suy nghĩ nhiều, người cứ gầy xọp đi, mỗi bữa cố lắm cũng chỉ ăn 1 bát cơm”, bà Hợp cho hay.

Vợ mất, một mình bươn trải nuôi hai con thơ, anh Thành xoay sở đủ nghề. Năm 2014, anh xin đi làm thợ hàn cho công trường đá ở thôn Cầu Gạo (xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc). 17h chiều của ngày thứ ba đi làm ở chỗ mới, anh Hà đang trên đường trở về nhà thì bị TNGT, tử vong trên đường đến bệnh viện.

Thế là, nỗi đau mẹ mất chưa nguôi, hai đứa trẻ Quý - Quỳnh lại chồng thêm lên đầu vành khăn tang cha. “Ngày mẹ mất, bé Quỳnh còn nhỏ còn chưa biết khóc mẹ. Đến lúc bố mất, hai đứa đứng cạnh linh cữu bố mà nước mắt thành dòng, những tiếng nấc cứ thế vang lên như xé nát cõi lòng chúng tôi, những người đầu bạc tiễn người đầu xanh”, bà Hợp đỏ hoe đôi mắt.

Tự lập và học giỏi

Từ ngày bố mẹ mất, hai đứa trẻ dọn về ở với ông bà. Ông bà già yếu đã gần 70 tuổi, hàng ngày cố gắng làm lụng trên 7 sào ruộng và mảnh vườn trong nhà, để có đủ bữa cơm chủ yếu canh rau cho bọn trẻ.

“Chúng tôi cũng yếu rồi, nhưng vì không có tiền nên mùa cấy, mùa gặt đến, hai ông bà vẫn phải tự mình cấy, gặt. Hôm nào khỏe, vợ chồng tôi đi cấy thuê, gặt thuê cho họ kiếm ít tiền về còn lo sách vở, thuốc men cho cháu, còn ăn uống thì nhà có gì ăn nấy thôi”, bà Hợp cho hay.

Nhưng điều làm ông bà được an ủi, là cả Quý và Quỳnh đều chăm ngoan, học rất giỏi. Quý và Quỳnh đều đạt giấy khen trong các năm học. Tháng 3 vừa qua, Quý còn đoạt giải Nhất trong cuộc thi Phương pháp học tập đỉnh cao do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt (VIETTLENT) tổ chức. Sau cuộc thi, Quý giành được 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cùng 3 triệu đồng tiền mặt và khóa học 90 ngày do Công ty VIETTLENT tài trợ. “Đều đặn 2 tuần một buổi vào thứ Năm, tôi lại đưa cháu lên Hà Nội để học. Đi từ sáng sớm đến nửa đêm cháu mới về đến nhà”, ông Sơn cho hay.

Đưa tay quệt ngang dòng mồ hôi trên má sau khi nấu xong bữa cơm trưa bằng bếp củi, Quý cho tôi hay: “Sau này cháu sẽ cố gắng trở thành bác sỹ để có thể cứu được nhiều người, giúp những nạn nhân TNGT được khỏe mạnh trở về với gia đình, để không còn ai phải chịu cảnh xa cha mẹ nữa”. Đứng cạnh phụ giúp anh, bé Quỳnh cũng nhanh nhảu: “Cả cháu nữa, cháu cũng trở thành bác sỹ với anh”. Ông Sơn cho hay, từ ngày cha mẹ hai cháu mất đi, nhiều cá nhân, tập thể biết đến hoàn cảnh hai cháu nên cũng thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên và tặng quà.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách dẫn đầu cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Sơn cùng hai cháu. Có cả đoàn tình nguyện là sinh viên xuống thăm hỏi, chơi đùa cùng hai đứa trẻ. Quý còn được một cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lập Thạch là người dân tộc nhận làm con nuôi và đưa về trường để học tập. Các chi phí ăn ở của cháu Quý - Quỳnh đã được Nhà nước hỗ trợ nên ông bà cũng đỡ đi được phần nào. “Chúng tôi đã già yếu, chỉ mong các cháu được học hành đến nơi đến chốn, tương lai tươi sáng rồi sau này còn có chỗ để thờ cúng cha mẹ”, ông Sơn ngậm ngùi chia sẻ.

Yến Chi