Ngọt ngào tuổi thơ - Khoai nướng

06/12/2015 13:18

Khoai nướng là huyền thoại, là đại tiệc, là nỗi ngọt ngào của tuổi thơ tôi.

Ngọt ngào tuổi thơ - Khoai nướng 1
Khoai lang nướng. Ảnh minh họa

Khoai lang đất cát mẹ dỡ ở ruộng về, vỏ còn tươi, nhiều nước, nhiều bột, nhạt, nướng ngay ăn chưa ngon. Mẹ lọc những củ lành lặn, đẹp mã lau cho sạch sẽ rồi xếp vào gậm giường, nơi ánh nắng không tới được. Không thể vội vàng mà hỏng việc. Sự thơm tho phải có thời gian tác thành, phải tích đọng từng tí một, từng tí một. Quá trình làm mật của khoai cũng thế. Nó như không có chuyện gì. Vậy mà đang âm thầm diễn ra một cuộc hóa xác kỳ diệu, tinh tế trong ruột củ khoai.

Một sáng sớm nào đó bất ngờ nhìn vào gầm giường, thấy quấn quýt những mầm khoai màu tím phớt, y như một thứ tơ hồng. Sờ vào củ khoai thấy nó hơi heo héo. Ngần ấy thời gian âm thầm vật vã, củ khoai cũng như mệt lử. Ấy chính là thời điểm khoai đã kéo mật xong.

Bấy giờ mới là lúc đem khoai ra nướng. Ngày nay, người ta cho vào lò sấy, lò vi sóng vừa nhanh vừa sạch nhưng không thể liều mạng bảo đấy là khoai nướng.

Khoai nướng nhất định phải đi kèm với lửa. Nó đòi hỏi sự nhẫn nại cao hơn. Không thể thả ngay vào đống lửa đang cháy đùng đùng. Đó là đốt khoai, thể nào cũng nhiễm mùi khói, mất hương vị tinh khiết. Than đỏ rực cũng phải tránh, vì sẽ làm khoai chín ép. Cái gì bị ép ở đời đều gắn với sự ấm ức, gượng gạo. Hãy chờ cho than lụi đi năm phần hẵng vùi khoai xuống. Lớp tro ủ kín khoai, đồng thời chỉ cho phép nhiệt độ ngấm từ từ, rất từ từ. Những gì xảy ra sau đó quả là chỉ có trời mới biết được.

Khi khoai chín, thế nào cũng tỏa ra một thứ mùi thơm mà chỉ có những người tinh tế mới nhận thấy. Nó là tổng hợp của đất, lửa, tinh bột, gió trời và thời gian.Khoai bới ra còn nguyên cả vỏ, chỉ chuyển sang màu tro xám. Củ khoai mềm một cách thích thú. Để ý kỹ sẽ thấy từng vệt nâu đen, mờ mờ in trên lớp vỏ. Đấy là dấu tích của những dòng mật trào ra và bị cháy.

Khoai nướng ăn nóng, ăn ngay khi vừa bới ra mới ngon. Người ta chuyền củ khoai trên hai lòng bàn tay, cảm nhận sức nóng cho thật thích rồi bất ngờ bửa đôi ra. Ruột khoai trong như thạch hoặc có thể nháng một thứ mầu vàng, chỉ nhìn thấy đã tứa nước miếng.

Trong những kỷ niệm được giữ gìn cẩn thận của tôi với tuổi ấu thơ, khoai nướng luôn là sự bí ẩn. Nó thường đi kèm với lửa mục đồng. Trong cái rét tê tái, sẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn được ngồi quanh đống lửa. Nhưng tất cả còn chưa đáng nói khi những củ khoai lang kéo mật, quà tặng của trời cho chúng tôi, còn chưa được bới ra để sau nỗi cơ hàn là đến ngọt ngào, như một triết lý đơn giản mà sâu sắc.

Tản văn của Tạ duy anh