Thể thao

Người lính già Vương Tiến Dũng kiên cường chống bạo bệnh

04/08/2018, 10:15

Cơn tai biến ập đến khiến HLV Vương Tiến Dũng gục xuống, nhưng ý chí, bản lĩnh đã giúp ông kiên cường chống chọi...

 

HLV Vương Tiến Dũng trong một trận đấu của các lão

HLV Vương Tiến Dũng trong một trận đấucủa cáclão tướngẢnh: Minh Hoàng

Nằm Liệt giường vẫn nghĩ tới bóng đá

Hay tin HLV Vương Tiến Dũng bị tai biến cách đây gần 1 tháng, nhưng phải đến hôm qua tôi mới thu xếp công việc để vào thăm ông. Trên giường bệnh, biết có người tới thăm, vị HLV lão làng giơ bàn tay gầy khô ra chào. Bên cạnh, bà Ngọc, vợ ông cho biết: “Hôm nay chú đỡ nhiều rồi đó cháu, tay chân có cảm giác, chứ mấy hôm trước hoàn toàn bất động”. Sau khi gật gù nghe tôi nói mấy câu, người lính già mệt quá liền chìm vào giấc ngủ. “Lúc chiều nay bác sĩ đưa chú đi trị liệu vật lý nên chắc giờ mệt rồi”, bà Ngọc giải thích.

Theo lời kể của bà Ngọc, HLV Vương Tiến Dũng bị liệt nửa người tạm thời, mọi nhu cầu cá nhân đều phải có người thân chăm sóc. Nhưng lạ ở chỗ, khi vừa tỉnh táo lại một chút, việc đầu tiên ông nhớ đến là chuyến tập huấn cùng Thể Công ở Triều Tiên. “Những kỷ niệm hồi đó, những món ăn ở Triều Tiên chú ý kể lại vanh vách. Thậm chí, có những việc mà cô còn chưa từng nghe”, bà Ngọc nói.

Câu chuyện giữa tôi và vợ HLV Vương Tiến Dũng đang dở thì ông tỉnh giấc, muốn ngồi dựng dậy. “Đội tuyển quốc gia sắp tới có đá trận nào không?”, ông hỏi tôi. “Dạ sắp tới chỉ có tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD tại Indonesia chú ạ”, tôi đáp lại. Vị Thượng tá gần thất tuần với chằng chịt ống, dây dợ quấn quanh thều thào: “Đá giải này là mệt đấy, không dễ ăn đâu. Tiếc là chú không được theo dõi”. Tôi liền động viên: “Chú cố gắng điều trị tốt, kịp phục hồi để cuối năm xem đội tuyển đá AFF Cup 2018 ạ”. Ông gật gật rồi lại thiếp đi.

Thế đấy, vị HLV đưa Thể Công lên ngôi vô địch quốc gia lần cuối cùng năm 1998 vẫn đau đáu với bóng đá nước nhà, ngay cả khi nằm liệt. Rồi bà Ngọc kể tiếp. “Chú nhà cô vẫn ham bóng đá lắm. Chiều nào ông ấy cũng xách giày ra sân Phòng không - Không quân ở Trường Chinh (Hà Nội). Ngặt nỗi chú bị thấp khớp nên không dám chơi nhiều. Có hôm về bảo “anh đá 30 phút” là cô lại lo, tối kiểu gì cũng đau chân rồi mất ngủ. Nhưng cấm làm sao được, cả đời chú gắn liền với trái bóng tròn mà”.

HLV Vương Tiến Dũng sinh năm 1950 tại Bắc Giang. Ông gia nhập CLB Thể Công năm 1965 và thi đấu cho đội bóng Quân đội tới năm 1978 thì giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện. Ông là người giúp Thể Công mang về chức vô địch quốc gia cuối cùng vào năm 1998. Trên cương vị huấn luyện, ông kinh qua nhiều đội bóng như: Hàng không Việt Nam, Thanh Hóa, Xi măng Hải Phòng, B.Bình Dương, Hòa Phát Hà Nội, Cần Thơ trước khi nghỉ hưu vào năm 2014.

Ý chí là tình yêu

Câu chuyện bỗng rôm rả hơn khi người nhà bệnh nhân nằm giường bên cạnh nói vọng sang: “Lúc chiều đi trị liệu về ông Dũng còn hát đấy anh nhà báo ơi”.

“Chú hát véo von nhưng cô không nghe rõ là bài gì, chỉ thấy sắc mặt chú tốt hơn nhiều. Khác hẳn với những ngày mới vào viện. Chắc tinh thần của một người lính giúp chú nhà cô kiên cường chống chọi với bạo bệnh”, bà Ngọc đỡ lời.

Để chứng minh cho nhận định của mình, bà Ngọc kể lại. Khi mới vào viện, HLV Vương Tiến Dũng được chẩn đoán bị chảy máu não. Các bác sĩ chỉ định nếu ông rơi vào hôn mê thì buộc phải phẫu thuật hộp sọ. Nhưng nhà cầm quân tiếng tăm một thời không lùi bước. Ông nắm chặt bàn tay người vợ tảo tần, dùng cử chỉ đáp lại những câu hỏi, lời động viên của bà Ngọc. Cuối cùng, các bác sĩ quyết định HLV Vương Tiến Dũng chỉ cần điều trị tích cực, không phải phẫu thuật.

Không phẫu thuật cũng đồng nghĩa với nguy cơ rủi ro giảm nhưng tiến trình phục hồi sẽ kéo dài. Hơn một tháng chồng nằm viện là hơn một tháng bà Ngọc chạy đôn chạy đáo. Được biết, con trai lớn của ông Dũng định cư ở Sài Gòn cùng gia đình, công việc bận rộn nên chỉ tranh thủ ra thăm bố rồi lại vào ngay. Con trai thứ hai mới 14 tuổi, chưa tự lo được mọi sinh hoạt nên bà Ngọc vừa phải chăm sóc chồng trong bệnh viện, vừa phải quán xuyến việc nhà.

Vất vả là vậy nhưng bà Ngọc không nửa câu than vãn. Chứng kiến bà có những hành động và lời nói rất đỗi ân cần cho chồng cũng đủ thấy tình yêu bà dành cho người đàn ông của đời mình lớn đến mức nào.

“Chú nhà cô chưa lần nào phải nằm viện, bình thường chỉ ốm qua loa. Lần này thì bị nặng quá. Nhưng với cô, cũng chỉ giống như cơn mưa rào mùa hè, bất ngờ, dữ dội và nhanh chóng qua đi”, bà Ngọc nói với ánh mắt đầy yêu thương và hy vọng chồng sớm khỏe lại. Chia tay HLV Vương Tiến Dũng và vợ ông, tôi dắt xe ra khỏi bệnh viện thì trời cũng đổ cơn mưa tầm tã. Tôi thầm nghĩ, cơn mưa này cũng như cơn mưa vừa ập lên người vị HLV sinh năm 1950. Và sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.