Nguyễn Thành Sự - HLV tài hoa bị quên lãng

01/05/2015 06:04

Ông tái thiết Cảng Sài Gòn thành biểu tượng của bóng đá Nam bộ, bốn lần vô địch giải A1 TP HCM...

nguyễn thành sự - hlv tài hoa bị quên lãng
Tác giả và cựu HLV Nguyễn Thành Sự (trái)

Ông sinh ngày 26/10/1932 tại Rạch Giá - Kiên Giang. Là người có năng khiếu bóng đá đặc biệt, chưa có thống kê chính thức về số lần khoác áo đội tuyển miền Nam Việt Nam nhưng có thể nói rằng, ông có mặt ở hầu hết trong các chiến công của bóng đá miền Nam trước ngày giải phóng.

Từ 3/10/1967 đến 16/10/1969, ông tham gia khoá học HLV của FIFA do Dett Mar Cramer (giảng viên người Đức) phụ trách. Có lẽ tấm bằng ấy tương đương với bằng A của FIFA ngày nay. Gần 46 năm trôi qua rồi mà tấm bằng ấy vẫn mới như vừa được cấp từ hôm qua, điều ấy chứng tỏ ông là người cẩn thận và chỉn chu.

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, ông được giao nhiệm vụ HLV trưởng đội Cảng Sài Gòn. Đội bóng này tập trung hầu như toàn bộ các ngôi sao của miền Nam. Số còn lại tham gia đội Hải quan và Công Nghiệp thực phẩm. Rất nhiều ngôi sao sáng giá đã theo ông Sự về đầu quân cho Cảng Sài Gòn. Đó là Phạm Huỳnh Tam Lang, Lê Đình Thăng, Lưu Kim Hoàng (thủ môn), Dương Văn Thà, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Văn Ngôn, Lê Văn Tư (Tư Lê) và Nguyễn Văn Xinh... Từ đó đến ngày nghỉ hưu 1983, ông tái thiết Cảng Sài Gòn thành biểu tượng của bóng đá Nam bộ với lối chơi phối hợp nhỏ, nhuyễn, phong cách thi đấu uyển chuyển và lịch lãm...

Ông dẫn dắt Cảng Sài Gòn bốn lần vô địch giải A1 TP Hồ Chí Minh, để lại một “di sản” bền vững cho HLV Phạm Huỳnh Tam Lang cùng Cảng Sài Gòn vô địch quốc gia bốn lần( 1986, 1983-1984, 1997, 2001-2002)...

Một chiều tháng tư, chúng tôi theo chân học trò yêu của ông, cựu tuyển thủ Dương Văn Thà tới thăm ông ở đường Nguyễn Văn Khánh, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Cặp vợ chồng già trong ngôi nhà ít ánh sáng. Vợ ông nằm bất động trên võng, không chào khách. Bà sống đời sống thực vật bên người bạn đời tài hoa và thủy chung. Ông bà có bốn người con. Trai gái đủ cả, đều ở riêng quanh đấy.

Tôi ái ngại hỏi: Không có đứa nào về lo chợ búa cơm nước ạ! Ông Sự xua tay: Chưa cần chú ạ. Tôi đặt nồi cơm điện, thức ăn thì mua ở tiệm cơm gần đây, có tới mấy chục món, cũng tiện, để chúng nó còn rảnh rang làm ăn...

Những năm tháng vinh quang đã lùi xa, xa lắm. Hiện tại chỉ là sự vắng vẻ, tuổi già không lương hưu (vì thời gian làm công chức quá ngắn), con cái bươn chải kiếm ăn...

Rời nhà ông, lòng tôi trĩu nặng một nỗi buồn vu vơ, chân máy quay hôm nay hình như cũng nặng hơn, ”nó” có thêm sức nặng của cuộc đời lam lũ nơi xóm thợ. Chắc chắn rồi, tôi phải trở lại nơi này. Để hiểu thêm về những vinh quang và cả những gian truân mà “cây đại thụ của bóng đá Việt Nam” đã trải qua.

Đ.G.M