Nguyên Vũ: “Tôi khóc nhiều vì scandal”

27/08/2017 07:29

“Thảm họa MC” là điều Nguyên Vũ không mong muốn, nhưng đã là cuộc chơi thì mình phải chấp nhận rủi ro.

nguyên vũ: “tôi khóc nhiều vì scandal”

Nguyên Vũ

Nguyên Vũ vừa kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật với một buổi dạ tiệc tiền tỷ tại TP.HCM. 25 năm làm nghề với nhiều thành công, nhưng anh cũng có không ít thị phi về công việc và đời sống riêng. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi về những ồn ào mình đã trải qua, đã có lúc Nguyên Vũ ngừng lại, nghẹn ngào khi nhắc về người mẹ của mình.

Lâu lâu scandal rớt xuống đầu tôi

Là người có giọng hát, có ngoại hình nhưng nhiều người nhận xét anh chưa nổi bật. Có bao giờ anh nghĩ, nếu mình chiêu trò hơn thì đã có vị trí cao hơn hiện tại?

Tôi từng nghĩ qua và cũng có nhiều người nói tôi hiền quá. Nhưng ngoài làm ca sĩ, diễn viên, MC, tôi còn làm kinh doanh nữa. Người làm kinh doanh cần có hình ảnh đẹp. Chiêu trò có thể nổi đình đám trong nghệ thuật nhưng trong kinh doanh làm ăn, người ta vẫn thích một người tử tế hơn. Việc kinh doanh có thể thua lỗ nhưng mình lại có nhiều kinh nghiệm, học hỏi được nhiều trong cuộc sống về giao tiếp, đối xử, hay những mánh khóe, lắt léo…

Anh có áp dụng những mánh khóe, lắt léo đó vào nghệ thuật?

Không, tôi biết để tránh. Nghệ thuật cần tâm hồn thư thái. Có ai cố gắng lừa mình trong nghệ thuật đâu, chỉ có bản thân tự lừa gạt mình mà thôi. Nếu là ca sĩ, anh cố gắng hát hay, trau dồi thì ngày nào đó khán giả sẽ chấp nhận anh. Người mang cho mình cuộc sống đẹp hơn, tốt hơn trong nghệ thuật không ai khác chính là khán giả. Vậy tại sao mình phải mang những cái lắt léo, mánh khóe để đối xử với họ? Sản phẩm mình làm ra không hay, hát dở, diễn tồi thì có mánh khóe cũng chẳng qua mặt được ai cả.

Lúc nào cũng hoạt động nghiêm túc như thế, hẳn anh là người sợ thị phi?

Tôi không sợ scandal. Chỉ là scandal lâu lâu rớt xuống đầu tôi thôi (cười), bởi thực tế không có ai hoàn hảo cả. Nhưng tôi chấp nhận sống chung với scandal bởi nếu mình cứ buồn bã thì làm sao làm nghề được. Khán giả không có nhiệm vụ và cũng không cần phải biết rõ tôi là người như thế nào, vì họ không ăn, không ngồi trong nhà tôi. Khán giả có hàng trăm ngàn người, tôi không thể đi giải thích cho từng người, hay lên báo chí la làng rằng mình không như vậy mỗi khi gặp scandal. Ai sẽ tin mình đây? Tôi không thể bắt khán giả phải tin mình mà chỉ có thể mong họ thương mình thôi.

Cuộc chơi thì mình phải chấp nhận rủi ro

Nhưng đã có scandal nào khiến anh “mất ăn mất ngủ” chưa?

Có, đấy là khi tôi bị gọi là “thảm họa MC”. Mọi người không làm nên không hiểu rằng, có những rủi ro không phải do mình gây ra vì MC còn phụ thuộc vào cả ekip đằng sau. Tôi hay được chọn làm “host” (người chủ trì) của các gameshow, truyền hình thực tế. Ở vai trò này, người chủ trì có quyền đưa ra quan điểm của mình chứ không chỉ đọc lời dẫn như MC thông thường. Hồi làm host của Bước nhảy hoàn vũ 2012, nhiều người nói tôi hỗn, cãi tay đôi với giám khảo. Nhưng đó là chuyện bình thường của host, bởi họ có quyền đưa ra ý kiến của mình, nói hộ thí sinh. Tôi đâu làm gì sai? Nếu tôi làm sai thì chắc chắn những người làm chương trình sẽ không mời tôi giữ những vai trò như vậy.

Nói thực, “thảm họa MC” là điều tôi không mong muốn, nhưng đã là cuộc chơi thì mình phải chấp nhận rủi ro. Vả lại, tôi đã đứng trên sân khấu 25 năm rồi, tôi thừa hiểu và có kinh nghiệm để biết mình phải làm gì trên sân khấu. Cũng có một thời gian mẹ tôi buồn. Bà khuyên tôi chỉ nên hát chứ làm MC vừa vất vả lại hay bị mọi người soi mói.

Chứ không phải là những tin đồn về giới tính của anh mà mọi người xôn xao?

25 năm trong nghề không quá dài, cũng không quá ngắn để tôi phải quan tâm những điều đó. Nghệ sĩ luôn cho khán giả biết hết công việc của mình nên những góc khuất, tình cảm bên trong của họ mọi người cũng nên tôn trọng. Nghệ sĩ cũng cần giữ riêng cho mình và gia đình của mình một góc nào đó. Không thể bắt chúng tôi phải đưa hết tất cả ra cho mọi người thấy. Chúng tôi không có nhiệm vụ đó. Nghệ sĩ chỉ có nhiệm vụ cống hiến cho khán giả về mặt nghệ thuật thôi.

Chuyện tin đồn giới tính hay vợ con, tôi nghĩ chuyện riêng của mình hãy để nó nằm ở góc riêng, không cần giải thích với ai cả. Biết đâu đến một ngày nào đó, tôi hô lên rằng mình có một đứa con thì sao? (Cười). Nếu có con thật, tôi cũng nghĩ không nhất thiết phải đưa con mình ra trình diện trước công chúng nếu nó không muốn. Mình có kinh nghiệm lâu có thể chai lỳ trước sự quan tâm thái quá của dư luận, nhưng tâm hồn bé bỏng của trẻ con thì làm sao chúng chịu được.

Có tin đồn tôi chơi thuốc lắc, ma túy

Hỏi thật, có bao giờ anh mệt mỏi vì cuộc sống riêng của mình bị mọi người quan tâm quá?

Đôi lúc cũng có, nhưng tôi không ngại và quá buồn. Điều tôi lo sợ nhất chỉ là sợ gia đình mình buồn, sợ gia đình hiểu lầm. Mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi sợ bà chịu không nổi. Mẹ tôi ít khi nói chuyện nhiều với ai, nhưng chỉ cần 1, 2 tin nào đó lọt vào tai bà, bà sẽ thấy không vui, dù không biết có thật hay không. Bởi khi ra bên ngoài, nghe người ta xì xào về con mình thì ai vui được.

Giả dụ, bỗng dưng có tin đồn tôi chơi thuốc lắc, ma túy, mẹ tôi làm sao chấp nhận được. Mình phủ nhận, nhưng chắc gì bà đã tin 100%. Tôi quá rành về scandal thì không vấn đề gì, nhưng tôi sợ mẹ buồn rồi chất chứa trong lòng. Tôi chỉ mong về già, mẹ được vui, hãnh diện về con nên luôn cố gắng tránh những scandal hại đến thanh danh và uy tín của mình. Tôi là con út, đi diễn suốt nên không có nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ. Lắm lúc đi diễn về 2h sáng, tôi thấy mẹ vẫn đợi mình. Mẹ chăm sóc tôi như thể tôi vẫn là đứa nhỏ. Bởi thế, tôi thực sự rất sợ mẹ buồn.

Anh làm cách nào để vượt qua những thị phi ấy, để mẹ mình không bận lòng?

Tôi luôn đóng cửa trong phòng và tự giải quyết lấy. Càng giấu được nhiều, càng không cho mẹ biết những bực bội, buồn bã đó càng tốt. Tôi chỉ cố gắng cho mẹ biết những niềm vui của mình thôi. Mình là phận con, không mang được niềm vui thì cũng không được khiến mẹ buồn. Nhiều người nói tôi lớn rồi mà cứ để mẹ phục vụ mình. Mẹ vẫn lo lắng cho tôi, vẫn thức khuya dậy sớm nấu nướng cho tôi ăn. Nhưng đó là niềm vui của mẹ thì mình cứ để cho niềm vui đó được trọn vẹn.

Bởi thế, khi có chuyện không hay, dù buồn lắm nhưng về tới nhà gặp mẹ thì vẫn phải cười, rồi cố gắng bước nhanh vào phòng nghe nhạc hoặc ngủ để quên sầu. Không ít lần tôi khóc vì tức, vì ấm ức, nhưng khóc xong rồi thì bước ra bên ngoài quăng những cục tức đó sang một bên.

Cảm ơn anh!

Hoàng Anh (Thực hiện)