Nhà báo Hoàng Minh Trí: Tôi bắt đầu học cách cứu người

12/03/2016 15:45

Sau vụ tai nạn, tôi bắt đầu học cách sơ cứu, hình thành phản xạ năng nổ cứu người bị nạn trên đường...

nhà báo hoàng minh trí: tôi bắt đầu học cách cứu người
Đừng thờ ơ, vô tâm trước mạng sống của người khác

1.Tôi làm nghề báo, thi thoảng có tham gia vào cả truyền hình, trên gương mặt tôi có một vết sẹo to, dài hơn 4cm và chưa bao giờ có ý định sẽ tẩy nó đi dù nhiều người góp ý ra vào, đại khái nhìn phản cảm. Đó là hậu quả của một vụ tai nạn giao thông trong đêm hè muộn 10 năm trước, tôi chỉ biết trong khoảnh khắc phanh tránh va chạm với nhóm thanh niên vượt đèn đỏ ngã tư Quán Thánh – Hàng Bún (Hà Nội), trong tích tắc ấy còn kịp nhận ra mặt đập mạnh xuống đường, đau đớn, rồi mọi thứ tối om.

Mở mắt ra tôi đã thấy nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện, bác sĩ vừa khâu xong, tê cứng nửa mặt. Có một bác gái nhặt rác nào đó đã bế tôi vào. Tôi đi tìm bác suốt nhiều năm nhưng vô vọng, đêm ấy không có thêm nhân chứng nào cả. Ngay cả tài sản là xe máy, chiếc cặp đi làm có máy tính xách tay…cũng được gửi cẩn thận ở công an phường và không một manh mối.

Hàng ngày đi qua ngã tư ấy tôi luôn cố hình dung ra gương mặt ân nhân, chắc hẳn bà rất phúc hậu. 

Sau vụ tai nạn, tôi dán các miếng decal nhỏ in tên mình, địa chỉ, số điện thoại người thân vào ví và các vật dụng cá nhân trong ba lô. Có thể đó là cách giúp mình và giúp cả một vị ân nhân nào đó bớt khó khăn khi họ thực thi việc cứu người. Có ai biết trước cuộc đời.

nhà báo hoàng minh trí: tôi bắt đầu học cách cứu người
Nhà báo Hoàng Minh Trí

Tôi cũng bắt đầu học cách sơ cứu, hình thành phản xạ biết năng nổ giúp người bị nạn xa lạ ngoài đường như vài ông bác say rượu ngã chổng kềnh, vài người hỏng xe đêm hôm…

Xin đừng hiểu đó là một cách kể công. Khi gương mặt đẫm máu nằm áp suốt mặt đường lạnh ngắt đau đớn tuyệt vọng, chắc hẳn không riêng tôi, ai cũng vậy thôi đều sẽ khao khát có một bàn tay nâng mình dậy.

Tôi cũng kinh hãi khi đọc một số thông tin bỉ bai, miệt thị cô giáo nỗ lực cứu học trò của mình trong vụ tai nạn thảm khốc tại Ái Mộ, Gia Lâm vài hôm trước. Đám đông hung hãn trên mạng ấy đang dùng nhiều thủ pháp ngôn ngữ uyên bác để cho rằng việc cấp cứu người bị nạn luôn thuộc về lực lượng chuyên biệt đã qua đào tạo. Chắc hẳn họ cho rằng một đám đông hiếu kỳ khoanh tay đứng xem, cẩn thận quay lại clip nạn nhân post facebook như những khán giả lịch lãm là cách làm đúng đắn nhất? Đúng quá, có thể họ sẽ không bị phiền toái thêm, không bị vặn hỏi những câu hỏi từ cơ quan chức năng hay điều gì tương tự. An bài luôn là một đáp án chuẩn mực.

2. Rạng sáng 18/10/2010, trong khi đang cố đưa khách vượt lũ trên quốc lộ 1A gần khu vực cầu Rong, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, một xe khách chở hơn 30 người đã bị cuốn xuống sông Lam khiến 19 hành khách mất tích.Theo người dân quanh vùng nơi xảy ra tai nạn, trong số 18 hành khách thoát nạn, có bảy hành khách được hai anh Thuật và Kha ở xã Xuân Lâm, huyện Nghi Xuân cứu sống.

Anh Thuật lấy dây thừng buộc vào người, một đầu xiết chặt lên chấn song cửa sổ và lao mình lên chiếc thuyền chăn vịt mỏng mảnh xuống dòng sông dữ.

Tôi gặp anh Thuật trong ngôi nhà tuyềnh toàng, giường ngủ sát với chuồng vịt vài chục con, anh có phần ngượng ngùng kể lại: “Khoảng 4 giờ sáng, tôi nghe tiếng kêu cứu trên sông. Tôi đoán có người gặp nạn nên điện thoại cho Kha ở gần nhà. Cả hai bơi thuyền đến nơi có người kêu cứu, chân chèo thuyền, tay ném dây cho từng người níu vào rồi lần lượt kéo bảy người lên thuyền. Đó là một bà cụ, hai cha con và bốn nữ thanh niên”.

“Chúng tôi quen nghề sông nước rồi. Nghe người ta kêu cứu mình không đang tâm ngồi yên trong nhà. Tội họ lắm”. Ai bắt anh làm điều đó?

3. Tôi không có số liệu của các đội vận chuyển cấp cứu khẩn cấp các tỉnh thành. Duy nhất theo thống kê của Đội vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An, trong năm 2015 có đến 950 chuyến xe xuất bến nhưng không đón được bệnh nhân. Nguyên nhân là các cuộc điện thoại hoang báo. Năm 2014 là 870 chuyến và năm 2013 là 700 chuyến. Bình quân mỗi ngày, tổng đài của đội vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An nhận được hàng trăm cuộc gọi quấy rối.

Cũng lại là một hiện tượng xã hội độc ác, đây không đơn giản là trò đùa, nó khởi nguồn cho những động thái chậm chạp xen lẫn hoài nghi cứu người.

Không ít người cho rằng sự tử tế, tốt bụng đang chạm ngưỡng tuyệt chủng. Cứ mở mạng ra là màn hình tin tức đỏ màu máu và nhan nhản sự thờ ơ trước những nỗi đau khác của đồng loại. Theo tôi, xã hội sẽ trở nên tồi tệ không phải bởi quá đông kẻ xấu, còn bởi sự im lặng của những người tử tế.

Hoàng Minh Trí