Như thể hẹn hò

30/09/2017 06:54

Tối nay nhà có một vị khách đặc biệt ghé thăm. Chị ngồi trước bàn trang điểm, hờ hững ngắm khuôn mặt mình...

như thể hẹn hò

Như thể hẹn hò

Vài sợi tóc mái lòa xòa che khuất đi đôi mắt chất chứa nhiều ẩn ức. Chị ngồi tô lại môi bằng màu son tươi mới rồi thử cười trước gương. Nhưng căn phòng tối quá, thứ ánh sáng cuối ngày được chặn lại ngoài kia, chỉ còn lọt lại vài tia yếu ớt qua khe hở. Nên chị chỉ thấy nụ cười mình càng thêm héo hắt, dẫu cho màu son đã lấp lánh trên môi.

Khẽ thở dài, chị ngồi co mình trong căn phòng đã bị bóng tối nuốt trọn chỉ còn ánh sáng từ chiếc đồng hồ cát phát quang đang chảy những hạt cát cuối cùng. Chị không dám mở cửa sổ, vì hôm nay gió mùa về kéo theo cái lạnh lẽo đến rùng mình. Thời tiết đột ngột thay đổi, đỏng đảnh như cô gái đôi mươi hay hờn giận. Chị bật cười khi nghĩ đến cuộc hẹn tối nay với một người quen lắm mà cứ ngỡ là xa lạ.

Chị bước ra khỏi cuộc hôn nhân với bộn bề mảnh vỡ. Phải mất vài năm chị mới thu vén, gói ghém được đôi chỗ gọn gàng. Chỉ có lòng chị là vẫn thế, như căn nhà trống hoác huơ gió tứ bề thổi liêu xiêu vách mỏng. Thiên hạ bảo từ ngày chị li dị chồng xem ra có vẻ trẻ hơn, yêu đời hơn hẳn. Cái vỏ bọc bên ngoài của chị đủ tốt để che đi vẻ mệt mỏi, rệu rã trong lòng. Đàn bà lỡ dở một lần đò thì mấy ai vui? Lấy cái gì để vui với đời khi trong tim toàn là vết xước. Người dưng hỏi chị sao mà bỏ chồng? Chị cười lơ ngơ bảo không hợp nhau thì bỏ. Lý do chỉ vẻn vẹn vài câu vậy thôi nhưng đủ làm héo hon một đời người phụ nữ. Đến lúc vì không chịu đựng được mảnh đất cũ đã từng sống bấy lâu. Đến lúc đã mệt nhoài với những gượng gạo chỉ để làm yên lòng người dưng thiên hạ. Chị dắt theo con chuyển về một vùng đất mới. Ở đấy, chị được sống là chính mình trong chốn bình yên từng một thời ao ước.

Chị mở một tiệm tạp hóa phục vụ các mặt hàng thiết yếu cho bà con trong thị trấn nhỏ. Do hàng hóa khá phong phú mà chị chủ quán cởi mở quá nên cửa hàng lúc nào cũng đông khách đến mua. Thằng nhỏ 8 tuổi lăng xăng lấy hàng cho khách, gặp ai nó cũng cười dễ thương để làm quen. Dân quanh vùng dần cũng quen với cảnh mẹ con chủ tạp hóa sáng sáng chở nhau đến trường, chiều dắt nhau ra chợ lúi húi chọn mua thứ này thứ kia. Thằng nhỏ đã biết vo gạo thổi cơm, chị vẫn lúi húi sửa điện hay bắc thang căng bạt che cửa hàng những ngày mưa to, gió thốc. Không mấy ai hỏi chị về cha thằng nhỏ, cũng như trong thị trấn nhỏ này thiếu gì cảnh mẹ góa con côi. Thế nên vết thương cũ cũng bớt làm chị nhói lòng. Chỉ thằng nhỏ thi thoảng lỡ miệng vẫn hỏi:

- Không biết ba có nhớ con không? Mẹ có nói với ba mình chuyển đến đây không? Nếu không nói sợ ba đi tìm hai mẹ con mình mà không thấy.

- Ba con chuyển công tác xa lắm nên mẹ cũng chưa có dịp nói cho ba biết. Chắc là ba nhớ con lắm nhưng công việc của ba bận bịu nên chưa thể về thăm con được.

Thằng bé không nói gì, chui vào chăn ôm khư khư món đồ chơi siêu nhân mà ba nó mua tặng trong một lần cả nhà đi siêu thị. Nhìn con, chị lại tự hỏi lòng mình thật đã quên hẳn người đàn ông ấy chưa? Hay mỗi đêm vẫn nghe tim mình nhớ nhung những thương yêu đã cũ. Chị thấy có lỗi vì đã trót nói dối con. Vì chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không đoái hoài gì đến những nhớ nhung bé bỏng của con. Anh đã muốn gặp con nhiều lần nhưng chị không cho. Chị sợ sự xuất hiện chóng vánh của anh sẽ làm con buồn hay chị sợ sự xuất hiện của anh ở thị trấn này sẽ làm xáo trộn những thương yêu, đau đớn mà bấy lâu nay chị dằn lòng kìm nén? Ngay cả mấy món đồ anh gửi cho hai mẹ con chị cũng giấu đi. Những tin nhắn lúc nửa đêm của anh chị cũng vội xóa đi mà không dám đọc. Bỗng nhiên chị thấy lòng mình sao trũng như sông…

* *

*

Dạo này, chị hay bị thức giấc nửa đêm và không thể ngủ lại được. Những giấc mơ về anh khiến chị rối bời. Trước đây, chị không hay nằm mơ như thế. Chỉ từ khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với anh, thì những kỉ niệm mới tìm cách trở về trong những giấc mơ. Chị mơ thấy những ngày đầu hai người quen nhau, cái hồi còn đạp xe lóc cóc chở thứ niềm vui bé nhỏ của thời sinh viên nhiều mơ mộng. Những ngày chị bị tai nạn nằm trong bệnh viện điều trị cả tháng trời, anh sau giờ đi học, đi làm thêm là chạy vội về túc trực bên chị đến gầy rộc cả người. Những ngày hai đứa lao vào dòng đời quay cuồng lập nghiệp, biết bao cám dỗ, thất bại và rủi ro vẫn thấy đời còn may mắn khi có nhau bên cạnh. Rồi là những ngày tràn ngập hạnh phúc khi đám cưới sắp đến gần. Chị cầm cuốn sổ tiết kiệm tính đủ các món cần phải chi tiêu. Này thì nhẫn cưới, ảnh cưới, chăn ga gối đệm… Anh ngồi bên cạnh nghẹo cổ chăm chú nhìn chị rồi bật cười. Hỏi sao mà cười? Anh bảo vì trông chị như đã thành một con người khác. Phải! Phụ nữ có chồng sao không khác cho được. Khi mà phải vun vén tứ bề mà bề nào cũng gió…

Đêm nay, chị tỉnh dậy vì gặp ác mộng. Chị mơ thấy anh gặp tai nạn, lấp lóa thứ ánh sáng của rủi ro chết chóc khiến chị hoảng sợ tột độ. Tỉnh giấc, lòng chị thấp thỏm không yên. Chị nhớ anh đã từng vài lần thoát chết trong gang tấc chỉ vì cái tật hay ngủ gật khi lái xe. Chị cũng biết thứ linh cảm của mình thường rất đúng. Hay là anh gặp phải chuyện gì? Chị cầm điện thoại, bấm gọi nhanh cho anh bằng phím số 2. Nhưng tín hiệu cuộc gọi còn chưa được kết nối thì ngay lập tức chị tắt máy. Giờ này đã là một giờ đêm, không có lý do để chị gọi cho anh vào giờ này nếu như cơn ác mộng kia chỉ đơn giản là mộng mị. Chị và anh đã không còn là vợ chồng trên danh nghĩa mà tình cảm dành cho nhau cũng vì quá nhiều tổn thương mà chỉ dám cất giữ trong lòng. Mà biết đâu giờ này anh lại đang ở bên cạnh một người đàn bà nào đó. Nếu chị gọi cho anh lúc này chẳng phải là phiền phức lắm sao. Chị nghĩ vậy nhưng vẫn không thôi lo lắng về anh. Đủ để chị phải giật mình nhận ra chị còn yêu người ta nhiều quá.

Chẳng biết bằng cách nào mà anh tìm ra nơi mẹ con chị đang sinh sống. Anh điện báo với chị rằng, anh đang trên đường đến thị trấn V. Chị nghe giọng anh trong điện thoại đầy mệt mỏi và có chút chán chường nên không nỡ bảo anh hãy quay về thành phố. Thằng nhỏ thấy bảo cha đến thăm, từ nãy đến giờ cứ đứng ngoài cổng ngóng chờ, chị nhìn mà tội nghiệp con. Bữa cơm chiều đã tươm tất, lâu lắm rồi chị mới nấu canh mướp hương với riêu cua. Món ấy anh thích lắm, mà chẳng biết hai năm nay có người nào chịu nấu chờ anh những bữa cơm chiều. Đã hai năm rồi mà bữa cơm nào cũng trống trải trong lòng chị. Đã hai năm rồi mà thỉnh thoảng chị vẫn giật mình vì tiếng mở cổng ở nhà bên cạnh lúc nửa đêm. Tiếng người vợ lục đục dậy nấu ăn đêm cho chồng, tiếng xả vòi nước, tiếng con mèo bị đánh thức bởi mùi thức ăn khiến lòng chị cồn cào. Nhớ nhung một hạnh phúc đã xa xôi…

Anh đến. Xuất hiện trước mặt chị là người đàn ông bụi bặm, râu lâu không cạo, tóc lâu không cắt, nụ cười như lá úa. Anh vụng về ôm ấp, thể hiện tình cảm với thằng nhỏ đang dụi đầu vào ngực cha rấm rứt khóc. Chị cứ đứng lặng nhìn cảnh tượng đó, một cảm giác vừa thân thuộc, vừa mất mát xót xa dâng lên trong lòng chị. Hai người đứng nhìn nhau bùi ngùi không nói lên lời. Chị cất hộ ba lô cho anh. Chị đưa anh chiếc khăn mặt rồi quay ra vỗ về thằng nhỏ. Ba người ngồi ăn cơm, thằng nhỏ cứ tíu tít hỏi cha đủ thứ chuyện. Anh vừa trả lời con vừa liếc nhìn dò ý chị. Chị vờ như bận bịu hết đứng lên ngồi xuống lấy thêm thứ này thứ kia, nhưng kì thực là đang quan sát xem anh ăn uống có ngon miệng không. Mãi đến lúc gần ăn xong bữa tối chị mới giành chan cho anh bát canh cua. Thằng nhỏ chắc vì được gặp cha vui quá nên nói cười nhắng nhít mà không biết rằng, có hai đợt sóng cứ ồ ạt dâng lên trong lòng người lớn.

* *
*

Thằng nhỏ cứ ôm khư khư cái ba lô của cha nó ngay cả lúc đã leo lên giường, như sợ cha nó sẽ lặng lẽ bỏ đi lúc nó đang nằm ngủ. Anh hôn con ngồi ra phòng khách ngồi bên chị. Chị đã pha xong cà phê cho anh, cũng đã hai năm rồi chị không có thói quen pha cà phê cho ai nữa. Anh nhấm nháp từng ngụm nhỏ cà phê, bối rối khi nghe chị thở dài. Chị bất chợt phá vỡ sự im lặng ấy bằng một câu hỏi khiến lòng anh trũng xuống:

- Cô ấy và anh giờ thế nào?

- Ngay từ khi em ra đi anh chẳng còn nghĩ được điều gì ngoài hai mẹ con em nữa. Thế còn em, đã thương ai chưa vậy?

- Anh xem em từng này tuổi rồi còn thương nhớ được ai.

- Anh thấy em trẻ đẹp ra nhiều đấy, chứ không bệ rạc như anh. Đúng là thiếu vắng bàn tay phụ nữ mọi thứ cứ rối tung cả lên. Anh thấy mình như một đứa trẻ vừa vụng về vừa vô dụng.

Im lặng một lúc lâu, chị lại cất lời:

- Công việc của anh giờ thế nào rồi?

- Anh chuyển hẳn sang trực ca đêm vì đằng nào cũng không ngủ được. Anh bị bệnh mất ngủ về đêm hai năm nay rồi. Tệ lắm.

Chị thấy tim mình nhói lên. Thấy cái dáng ngồi lòng khòng của anh khiến căn phòng như bớt đi nhiều trống trải. Chị bảo:

- Anh vẫn tự mình nấu ăn hàng ngày đấy chứ?

Anh đưa tay vò đầu, ngước lên nhìn chị cười bảo chị đừng lo, khoản ấy anh vẫn chăm chỉ lắm. Chị bật cười. Chị biết là anh đang nói dối. Anh vẫn vậy, chẳng giấu được điều gì trong đôi mắt ấy. Cái đôi mắt đã bao lần khiến chị buốt lòng, giờ những hờn giận, đắng cay cũng đã nguội dần. Trong đôi mắt kia chỉ còn lại chút bối rối, bâng khuâng như những ngày đầu. Kể cũng lạ thay. Ngỡ đã quên rồi, mà nào đã bao giờ quên được…

Đêm đã rất khuya. Ở nhà bên lại thơm mùi xào nấu thức ăn đêm và con mèo con lại đang quấn chân kêu đòi chủ. Thằng nhỏ ngủ mê ú ớ gọi cha. Anh vội vàng chạy vào nựng nịu, vỗ về con bằng đôi tay thô ráp vụng về. Anh nhắc chị muộn rồi đi nằm không mệt. Chị nói đã dọn cho anh phòng bên cạnh tinh tươm. Nhưng chẳng hiểu sao cả hai người đều ngồi đó ngắm thằng nhỏ ngủ. Gà đã báo sang canh, chị nói sẽ đi đun nước pha cà phê thêm cho anh. Anh mở cửa bước ra ngoài hiên hít căng lồng ngực bầu khí đêm yên tĩnh mà thấy cái thị trấn nhỏ này như quen lắm…

Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang