Những chuyện thú vị khi đi buýt nhanh BRT

16/02/2018 09:00

Tôi nhận được điện thoại của Giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên, nhà văn Nguyễn Trường mời đi uống bia...

những chuyện thú vị khi đi buýt nhanh brt

Buýt nhanh BRT Hà Nội

Loay hoay có việc riêng ở phố Nguyễn Tuân mãi chưa đi được. Tôi định nhảy xe taxi, đạo diễn điện ảnh Lê Hồng Sơn điện cho tôi: Đi xe buýt nhanh BRT ở nhà chờ Nguyễn Tuân lên thẳng số 1 Láng Hạ luôn, không cần đi taxi.

Lần đầu tiên đi xe buýt BRT, tôi lúng túng hỏi cô bán vé: - Bao tiền cô ơi? Cô bán vé vui vẻ: - Chú có thẻ xe buýt liên tuyến không? Tôi bảo có. Cô bảo tôi: - Thế chú cứ lên xe, không cần mua vé khác. Thẻ này có giá trị cả với xe BRT.

Nhà chờ ít người, chắc là người ta chưa quen với xe buýt BRT. Trông thấy có tủ bán hàng nước giải khát, tôi băn khoăn sao không thấy cô bán hàng đâu. Tôi hỏi mấy cháu sinh viên vừa lên xe: Mua Coca Cola thế nào? Cháu bảo tôi: Chú cứ bỏ tiền vào là mua được. Tôi lại hỏi: - Nhưng chú không có tiền kim loại. Cháu cười: - Tiền giấy cũng được mà chú. Tôi lại hỏi: - Nhưng chú chỉ có tiền 200.000, không có tiền 10.000 đồng thì làm sao? Mấy cô cậu sinh viên cười như nắc nẻ mà rằng: - Chú ơi, nó tự đổi tiền đấy.

Tôi bỏ tờ 200.000 đồng vào khe và bấm nút 1 lon Coca Cola. Một giây sau, có tiếng rơi đánh cạch và hộp Coca Cola lăn ra. Tờ hóa đơn cũng rơi ra và tôi còn nhận được ở khe trả tiền 190.000 đồng. Thú quá! Mình đã đi châu Âu. Tủ bán hàng tự động chỉ có tiền kim loại mới mua được hàng. Bây giờ, tiền giấy cũng mua được, mà trả lại tiền đàng hoàng. Thì ra nhà thơ lạc hậu rồi.

Tôi ngoài 60 tuổi, lên xe là được ưu tiên chỗ ngồi. Các cháu sinh viên thấy tôi lên là tự động đứng dậy nhường chỗ. Tôi đáp lễ bằng một nụ cười thiện cảm. Thế nhưng, khi tôi về chơi với bạn ở tỉnh khác, lên xe các cháu nhìn mình trân trân mà chẳng đứa nào nhường ghế cả. Gọi là xe buýt nhưng lái xe vẫn đỗ tùy tiện nếu có bà đi buôn cần xuống xe. Chẳng qua là kỷ cương chưa nghiêm thôi. Chỉ cần dăm vụ xử lý kỷ luật lái xe là trật tự hết.

Sau này, người dân quen đi BRT, nhiều chuyến xe chật ních. Tôi lên xe phải đứng. Lần ấy trên xe, cạnh tôi có một cháu ngồi thản nhiên. Tôi nhìn thì ra cô bé nhắm mắt ngủ. Miệng bịt khẩu trang. Tôi đi quá nửa mét quay lại thấy cô bé giả vờ ngủ ấy mở mắt, cựa mình thản nhiên. À ra thế. Các cô cậu thông minh, láu lỉnh quá đấy. Cháu đang ngủ, xin lỗi cụ nhé. Cháu không biết cụ lên xe. Nhưng lần khác, mấy chú lơ xe còn láu lỉnh hơn. Có cụ già lên xe, nhìn thấy có cậu trẻ đang ngủ, anh lơ xe đánh thức ngay: Dậy, dậy! Nhường chỗ cho cụ già. Cậu sinh viên giả vờ ngái ngủ đứng dậy và nói câu xin lỗi. Dù sao người Hà thành hầu hết cũng lịch sự. Chả thế mà người ta có câu:

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

Hà Nội, Tết Mậu Tuất 2018

Lê Tuấn Lộc