Bình luận

Những cống hiến lặng lẽ của “bóng hồng” đá bóng

20/10/2021, 08:33

Thời gian qua, đội tuyển nữ quốc gia gần như tập luyện và thi đấu song song với đội tuyển nam quốc gia.

Tuy nhiên, sự quan tâm của dư luận, truyền thông với thày trò HLV Mai Đức Chung ở mức độ thấp hơn rất nhiều so với những người đồng nghiệp nam.

img

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục có những chiến thắng ấn tượng. Ảnh: VFF

Hỏi một nữ tuyển thủ có thâm niên về vấn đề này, cô nói dứt khoát: “Tụi tôi quen rồi, lúc đầu thì còn chạnh lòng sau thấy mọi thứ bình thường, quan trọng nhất là được sống với đam mê”.

HLV Mai Đức Chung thì vẫn luôn tìm cách bù đắp cho học trò bằng những lời động viên, những món quà nhỏ mà đôi khi chẳng cần vào dịp gì.

Từng gắn bó với cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ, hơn ai hết ông hiểu thiệt thòi các cô gái vàng đang trải qua.

Đã có những thời điểm nhiều tiếng nói trong xã hội đòi sự công bằng cho bóng đá nữ, cho các cô gái đá bóng. Nhưng tiếng nói đó nhanh chóng bay đi, còn lại vẫn chỉ là các cô gái cũng đổ mồ hôi và máu nhưng thiệt thòi đủ bề.

Cần nhìn nhận khách quan, bóng đá không thể tách rời xã hội nên khi mà xã hội vẫn còn mang nặng suy nghĩ phụ nữ thuộc về gian bếp, cây chổi lau nhà, phụ nữ rất khó có sự công bằng tuyệt đối, nhất là trong môn thể thao vốn mặc định không thuộc về phái yếu.

Ngay cả những người có trách nhiệm cũng chưa thực sự thoát khỏi cái nhìn thiếu công bằng thì cầu thủ nữ biết kêu ai. Đội tuyển quốc gia nam tập trung được ở khách sạn 5 sao còn đội nữ ở tại… trụ sở VFF.

Từ nước ngoài trở về, đội nam tiếp tục ở khách sạn còn đội nữ quay lại… VFF thực hiện cách ly.

Rồi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, cả chục năm qua vẫn chỉ có duy nhất một nhà tài trợ chính. Vị đại diện nhãn hàng này có lần tâm sự thật lòng rằng “chúng tôi xác định đóng góp nhưng thấy cô đơn quá”.

Chẳng hiểu nếu nhãn hàng trên không còn đồng hành, giải bóng đá nữ quốc gia sẽ đi về đâu.

Với cánh báo chí, nam cầu thủ chia tay vợ lên tuyển, đăng ảnh con lên mạng xã hội cũng là đề tài mổ xẻ đủ góc nhìn. Trong khi có nữ tuyển thủ phải gửi con nhỏ đi thi đấu, mấy tháng trời không gặp con thì lại là… chuyện bình thường.

Các cô gái của chúng ta không đòi hỏi, không ca thán, họ chấp nhận là những bông hoa thầm lặng trong vườn hoa bóng đá Việt Nam. Nhưng như thế không có nghĩa xã hội, những người có trách nhiệm, những doanh nghiệp cứ tiếp tục coi họ như vô hình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.