Những người đàn ông và cô gái

02/01/2017 14:12

Mối hận giữa chi Ất và chi Giáp cũng bắt đầu từ một người đàn bà đẹp.

những người đàn ông và cô gái

Ảnh minh họa.

Làng Đồng giống như một rẻo đất trời tuột tay đánh rơi xuống. Tuy chỉ cách thị trấn Chùa chưa đầy 10km nhưng dường như thế giới náo nhiệt đều chấm dứt nơi bắt đầu của lối rẽ vào làng. Những người tha hương trở về, tới đó thường không nỡ bước mạnh. Họ hiểu rằng, bao bọc họ là một cái gì đó chỉ có thể cảm nhận, man mác buồn nhưng da diết.

Sau 5 năm biệt xứ Vĩnh đột ngột trở về làng khi mọi người đã quên bẵng anh, thì vấn đề có vẻ hệ trọng một cách rất nhà quê.

Đêm ấy, khi mọi ý muốn tò mò đã no nê, đa số lại ngủ say nhưng làng Đồng vẫn xảy ra ba sự kiện mà những người tham gia sẽ mang xuống mồ không phải vì họ biết giữ kín mà vì chẳng ai đánh thức nổi những cơn buồn ngủ của dân làng.

Xem thêm video:

Sự kiện đáng kể trước là cuộc họp kín của chi Ất do ông Tư Viễn chủ ý.

Trên chiếc sập gụ chân quỳ mà các bậc tiên tổ đắc chí và bất đắc chí đều mài cho bóng loáng, bốn năm cái đầu mốc thếch đang chụm cả vào nhau. Việc Vĩnh đột ngột sống dậy trong ký ức họ là một điều rất khó chịu.

- Vậy là thằng khốn kiếp vẫn còn sống - ông Tư Viễn thâm thúy mở đầu. Các ông định tính toán thế nào với nó.

- Vấn đề chờ xem nó sẽ làm gì? - Ông Năm xem ra điềm tĩnh và tự tin hơn.

- Ngồi chờ đến lúc nó làm gì, tôi e ông khinh suất quá đấy.

- Ối dào - bác cả Phơ vốn là dân đồ tể, chọc cả ngàn con lợn một nhát chết tươi mà con nào cũng đều chỉ sứt một miếng tim, bỗ bã tham gia. Có một thằng nhãi con mà cứ lo cho nhọc sức. Con dao bầu của tôi chưa được nếm mùi thịt người đâu.

- Ấy chớ! Chớ có liều mà mang họa cho cả họ. Tôi có một cách này.

Tất cả hướng vào ông Phỉ. Vốn có đôi ba chữ, ông được xem là người đa mưu túc kế. Chờ cho mọi người sốt ruột ông mới túc tắc:

- Tôi biết nó và con Giang vẫn thậm thụt thư từ hoặc nhắn nhe cho nhau. Nó chẳng có việc quái gì ở làng để phải lặn lội trở về nếu không định quyết cưới con Giang. Đem phắt con bé ra mà lừa nó.

Ông Tư Viễn gật gù:

- Ông Phỉ nói thế tôi chắc có kế hoạch chi tiết, thử nói xem.

Ông Phỉ lại túc tắc:

- Tôi hỏi anh Giáo Lợi câu này nhé. Anh có định theo đuổi con bé đến cùng không?

Vẫn ngồi im từ đầu thực chất lòng Giáo Lợi rối như mớ bòng bong, nay nghe ông Phỉ hỏi, anh giật mình ngơ ngác khiến ông Phỉ cười lớn:

- Trượng phu đâu có dễ biến sắc mặt thế. Biếu không con Giang cho anh đó.

Giáo Lợi vô cùng bất an. Anh không mấy chú ý đến những tình huống bi kịch do mấy cái đầu u tối kia vẽ ra. Nỗi lo sợ lớn nhất của anh là nguy cơ mất nàng. Mối hận giữa chi Ất và chi Giáp cũng bắt đầu từ một người đàn bà đẹp. Mặc dù từ nơi khác đến lập nghiệp Giáo Lợi lại tri thông lịch sử của làng Đồng hơn bất cứ ông trưởng tộc nào. Những tình tiết của một truyền thuyết, có thể đã bị xuyên tạc, trở thành điểm bám víu của lòng căm thù mà đến mỗi đời lại được trí tưởng tượng phóng đại lớn thêm chút ít. Để đến ngày ông Tư Viễn, trong một giấc mơ “tận mắt” nhìn thấy cụ tổ của mình, đứng đội đèn để ông tổ chi Giáp và người đàn bà oanh liệt kia thỏa cơn bão táp mưa sa. Mỗi lần kể lại trước đám con cháu, ông lại “nhớ” thêm ra những chi tiết rùng rợn. Chẳng hạn chính mắt ông nom thấy phần hạ bộ của cụ tổ bị cắt cụt. Điều đó được minh họa bằng bức tượng nửa đàn ông, nửa đàn bà mà bất cứ ai lớn lên ở làng Đồng đều biết, đơn giản là vì nó bị vứt lăn lóc ở trước trụ sở tuần tra của xóm.

Giáo Lợi có một ưu thế tuyệt đối so với Vĩnh trong cuộc tình tay ba. Anh vô hại với cả hai chi. Trong khi anh tận dụng triệt để điều đó và bề ngoài của cuộc hôn nhân giữa anh và Giang có vẻ suôn sẻ thì chính là lúc trái tim anh rỉ máu. Vào cái đêm đám người bọc chặt lấy Giang và Vĩnh, Giáo Lợi cũng có mặt và chứng kiến câu chuyện tình bi thương. Tiên cảm về một mối tai họa đang lặp lại khiến lão Đình - ông bố khắc nghiệt của Vĩnh - đồng mưu với việc hạ nhục con trai. Đó là nguyên cớ để Vĩnh bỏ làng ra đi, cho Giáo Lợi một thời cơ ngàn vàng thực hiện ước muốn. Nhưng tất cả những cố gắng cao thượng của anh đều vô ích. Đúng lúc anh nản lòng nhất thì Vĩnh trở về. Những gì tưởng đã cam phận lại bừng bừng trỗi dậy từ nỗi đố kỵ bẩm sinh của con người khi Giáo Lợi đau đớn thừa nhận anh chỉ là hiện diện của sự vô nghĩa trước cặp mắt Giang. Vào thời khắc ấy người ta có tất cả lý do để bào chữa cho sự đê tiện. Vả lại cần phải làm một cái gì đó, dù nhơ bẩn nhất miễn là không vô nghĩa...

- Tôi không bỏ cuộc - quai hàm Giáo Lợi bạnh ra.

Ông Phỉ gật gù thâm trầm:

- Vậy thì anh nghe đây...

* *

*

Sự kiện thứ hai là cuộc đấu khẩu rời rạc giữa cha con lão Đình. Nỗi thương xót đứa con vì lão mà phải biệt xứ không phải không cào xé trái tim rắn như đá của lão, nhất là vào những đêm mất ngủ. Nay thấy con trở về, lão đã toan mặc kệ nó, coi đó như sự vớt vát nỗi thiệt thòi mà con lão phải gánh chịu. Nhưng ở cái làng Đồng khốn khổ này muốn sống tức là phải thắng. Lão đã chiến đấu suốt đời để mong đạt điều đó.

- Con ạ - Lão cố gắng điềm tĩnh - Ngần ấy năm mày xa nhà, ở làng có những thay đổi mà con không biết. Ta thấy cần phải nói với anh đôi điều.

- Việc gì hả bố?

- Vì nhiều chuyện. Trước hết con phải biết chưa lúc nào tao được ngơi nghỉ vì những hành động của mày. Tao khổ quá...

Lão Đinh úp mặt vào tay để tăng thêm tính bi kịch. Kỳ thực qua kẽ ngón, lão muốn gầm lên trước vẻ lãnh đạm của con trai.

- Thứ nhất - Lão Đình tiếp - con Giang nó sắp cưới chồng rồi. Ờ, tao biết nó chờ mày. Nhưng lâu quá, con gái có thì...

Lão ngừng lại để dò thái độ của Vĩnh. Khi cảm thấy những lời của lão không khiến Vĩnh hốt hoảng, lão khá là hài lòng. Có thể nó đã từng trải, hiểu thấu sự đời, lão dấn tới:

- Vì thế mày cũng phải cưới vợ thôi.

- Việc ấy bố cứ để

mặc con.

- Không được. Còn danh giá của chi họ, của tôi nữa chứ.

Vĩnh cười nhếch mép.

- Thứ nữa, lão Đình tiếp, những nén nhang cắm bừa bãi ngoài nghĩa địa, nếu không do chính tay anh tự nhổ lên thì đích thân tôi sẽ phải làm việc ấy.

- Bố căm ghét cả những hồn ma ư? Hãy cho họ một lần được thanh thản để khỏi phải đội mồ sống lại bố ạ.

- Không, tôi đái vào cái thứ độ lượng dối trá ấy của anh. Nếu anh về để hạ nhục tôi thì có thể lại tiếp tục biệt xứ được rồi. Chi Giáp không có kẻ hèn hạ.

Vĩnh bước ra ngoài. Chỉ có trời sao và tiếng dế.

* *

*

Đêm yên tĩnh. Cả làng đã vào giấc và chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Giáo Lợi tự bịa ra vô số những lý do để vững tin vào việc anh sẽ làm. Mẹ kiếp cái làng bé tí tẹo này ghê gớm thật. Với bề ngoài mặc cảm nó giống như là nơi hội tụ của những hồn ma. “Chính ta cũng đang là một hồn ma” - anh tự nhủ. Cô em sẽ phải vãi đái ra quần để rồi không thể thoát khỏi tay thằng Giáo Lợi này.

Giang ở một mình. Ban đêm cô chong đèn ngồi đan. Suốt mấy năm qua cô chỉ đan một chiếc áo. Từ hôm Vĩnh trở về ruột gan cô luôn luôn bị thiêu đốt bởi nỗi khắc khoải chờ tiếng gõ cửa. “Anh sẽ mang ta đi, đến đâu cũng được miễn là không bỏ ta một mình”.

Vì thế khi nghe tiếng lộc cộc, trống ngực cô đập thình thịch. Gấp chiếc áo ấp lên ngực, cô áp sát tai vào cửa. Giống như sự sai khiến của số phận, mắt cô nhắm lại trong khi tay kéo then. Trước mắt cô là một khối đen sì khiến cô dùng hết sức sập cửa lại. Nhưng cuộc cầm cự chấm dứt trong nháy mắt và cô chỉ còn một đường là lao vụt vào chỗ có cài con dao năm. Ở tư thế sẵn sàng liều chết, cô hỏi:

- Ông là ai?

Chỉ có hai lỗ mắt cử động và một thứ giọng nghe âm thầm:

- Tôi là chồng của cô từ kiếp trước. Cô đừng sợ.

Mặt Giang biến sắc. Hồn ma cười khùng khục:

- Tuy nhiên tôi đã được đầu thai trở lại. Vì thế trước mặt cô là một con người đích thực.

- Tôi không quen ông.

- Rồi cô sẽ quen. Hãy thứ lỗi cho cái cách tôi xuất hiện.

Dưới ánh đèn tù mù, bóng đen đứng bất động và rõ ràng y chưa định giở trò ngay.

- Ra khỏi đây ngay! - Giang hét lên.

- Cô đừng đánh thức cả làng dậy. Họ quen ngủ say để sung sướng với mộng mị. Chỉ có chúng ta thức và do đó là đau khổ thôi. Cô hãy nghe tôi nói đây.

Giang lắc đầu, bịt tai:

- Tôi không nghe.

Bóng đen vẫn lạnh lùng:

- Cô phải nghe bởi vì tôi muốn thế. Sứ mạng của tôi rất đơn giản: Đến đây để biến cô thành đàn bà, thực hiện giúp cô cuộc hóa thân kỳ diệu nhất trong đời làm con gái.

Bóng đen lừ lừ bước lại như thể thỏa thuận đã xong xuôi. Giang quắc mắt:

- Tao sẽ cắn lưỡi chết ngay nếu không xả được mày ra.

- Ta bất tử - bóng đen cười kiêu ngạo - Còn cô em, sao lại dại thế. Ta sẽ là người chồng tử tế nhất của em. Hãy để cái vật kinh tởm kia cứ nằm yên trên liếp. Nó không hợp với cô đâu.

- Ông trơ trẽn lắm - Giang nói trong tiếng thở - Không ai có thể chiếm đoạt được tôi khi anh ấy trở về.

- Hư... hư... hư - tiếng cười âm âm như vọng lên từ âm ty khiến Giang bủn rủn. Hay là hồn ma thật? Trong khi đó bóng đen vẫn áp sát dần:

- Thằng chó đẻ ấy có cả một tá đàn bà, cô chưa biết ư. Nó cũng sẽ phải chết. Khốn khổ thân cô, tiểu thuyết cũng không lãng mạn đến thế. Nhưng thôi, ta đến đây đâu để dài dòng về một câu chuyện vớ vẩn. - Bóng đen nhảy qua chiếc bàn định vồ lấy Giang. Nhưng y vội sững lại bởi một tiếng “xoẹt” và sau đó ánh thép lóe lên trong tay Giang. Giọng cô cũng ghê rợn không kém:

- Mày thử liều xem. Mày có chiếm được tao cũng chỉ còn cái xác.

Mặc dù sợ run người, bóng đen vẫn nói cứng:

- Được, ta sẽ còn

quay lại.

Y quay ra định bỏ đi. Đến cửa y mệt mỏi dừng lại rồi bất ngờ quỳ thụp xuống:

- Tôi van em. Em thiêu đốt tôi thế chưa đủ ư? Tôi không dấu diếm nữa. Những ông bác em cho phép tôi buộc đời em vào tôi bằng cách mà con người không thể làm hơn được. Nhưng vì tôn thờ em, tôi chỉ muốn chứng tỏ lòng thành thật. Hãy ban cho tôi một cơ hội. Tôi chờ bao lâu cũng được. Làng Đồng đã khốn khổ vì một người đàn bà đẹp. Nay lại đến em. Nếu lựa chọn tôi tức là em cởi mối hận cho những kẻ chẳng còn sống trên đời này được bao năm nữa. Hãy gọi tôi như gọi một con chó con trung thành tuyệt đối với chủ bất cứ ở đâu, thời khắc nào tôi cũng đến.

Y lật lớp vải đen sì ra:

- Em không sợ nữa chứ?

Giang há hốc mồm:

- Trời ơi, anh Giáo Lợi...

Giáo Lợi nằm phủ phục xuống, toàn thân rung lên bần bật:

- Hãy cho tôi được sống. Tôi sẽ đưa em đi khỏi cái làng chết tiệt này. Chúng ta sẽ làm lụng, xây dựng một tổ ấm. Con cái em sẽ rất xinh đẹp, thông minh. Tôi sợ những ông bác của em quá. Họ có thể giết người, kể cả em.

Giáo Lợi đứng dậy và lần này anh bỏ đi thẳng. Anh không về nhà ngay mà cứ một mình đứng trong bóng đêm. Lòng tan nát đến cực độ, anh khóc thổn thức như đứa trẻ bị mẹ đánh. Lát sau anh đến trước cổng nhà Vĩnh. Từ phía trong, Vĩnh tạo thành bóng đen thứ hai.

- Tôi đến để cầu xin ông một điều.

- Nói đi anh Giáo Lợi, chúng ta từng là bạn cơ mà.

- Ông bỏ đi biền biệt. Ông làm khổ người ta quá lắm. Và số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau. Chuyện đó không thể khác được nữa. Tôi xin ông hãy buông tha cho Giang...

- Tôi sẽ ra đi anh Giáo Lợi ạ,Vĩnh nói bằng thứ giọng chân thành- Cha tôi cũng đã cho tôi biết chuyện đó.

Giáo Lợi sướng đến nghẹt thở.

- Dù sao hãy tha lỗi cho tôi.

* *

*

Làng Đồng vẫn không hề biết chuyện gì.

Vào một đêm cuối năm tối trời, Giáo Lợi - chứ không phải Vĩnh - xách theo bọc nhỏ, bí mật biến khỏi làng. Anh viết lại cho Vĩnh những dòng như sau:

“Tôi có thể lừa bạn, lừa cả cuộc đời này nhưng không thể lừa được chính tôi. Trên đời có một thứ không thể chiếm đoạt được bằng âm mưu và sức mạnh, đó là tình yêu. Vì nó tôi đã làm những việc nhơ bẩn và độc ác. Nhưng cũng nhờ nó mà tâm hồn tôi được gột rửa. Chỉ bằng cách duy nhất bỏ đi, tôi mới còn chút ảo tưởng để hy vọng tình yêu của Giang. Tôi sẽ giữ trong trái tim tình yêu với cô ấy, một tình yêu không bao giờ dành cho tôi, đến lúc xuống mồ. Hãy tha thứ cho tôi và hãy nhớ, bạn thân mến ạ, mọi chuyện đều có thể xảy ra ở làng Đồng.

Vĩnh biệt bạn”.

Xem thêm video:

Tản văn của Tạ Duy Anh