Xã hội

Nỗi đau người ở lại sau vụ lật tàu Thảo Vân 2

11/06/2016, 07:16

“Con sẽ không khóc nữa đâu, con khóc sợ bố buồn”, Hậu bộc bạch như cố làm mẹ vơi nỗi đau thương.

anh 1

Hai cháu Phúc, Hậu đau buồn bên người thân

Ba ngày sau khi đón nhận thi thể, lo hậu sự cho anh Phạm Tấn Cường (SN 1970, 1 trong 3 nạn nhân tử vong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn), không khí đau thương vẫn như bao trùm con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn).

Trong căn nhà cấp 4 rộng chưa đầy 40m2, chị Võ Thị Lê Hảo (vợ anh Cường) ôm chặt 2 con gái Phạm Vũ Hoàng Phúc (12 tuổi) và Phạm Vũ Phúc Hậu (8 tuổi), đôi mắt đỏ hoe ngước về phía bàn thờ chồng. Nhắc đến chuyện anh Cường, chị lại giục các con vào phòng rồi ôm mặt khóc. “Thấy tôi khóc, mấy đứa nhỏ lại khóc theo. Hai đứa chưa khỏe hẳn, vẫn còn đến bệnh viện tiêm thuốc, chị sợ tụi nó khóc rồi lại sinh bệnh”, chị Hảo nghẹn ngào.

Anh Cường là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy cách vị trí tàu chìm gần chục km. Chị Hảo kể: “Anh ấy làm nghề lái xe đường dài. Hai đứa thương anh lắm, nhắc bố suốt ngày. Lúc anh Cường nghỉ ca, gọi về nhà thì tụi nó cũng giành lấy điện thoại để nói chuyện trước. Ngày xảy ra sự cố lật tàu, cả hai đứa nhỏ cũng gặp nạn, phải điều trị trong bệnh viện, nhưng cứ tỉnh lại chúng liên mồm hỏi bố đâu? Tôi đành nói dối bố nằm ở bệnh viện khác, chúng mới chịu”.

Những ngày qua, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh và đại diện UBND TP Quy Nhơn đến thăm hỏi sức khỏe mẹ con chị Võ Thị Lê Hảo (SN 1970, ở tổ 5, KV 2, phường Lý Thường Kiệt). Ban ATGT tỉnh đã hỗ trợ gia đình anh Cường 3 triệu đồng. Công ty TNHH Vận tải Sơn Tùng, nơi anh Cường làm việc cũng đến thăm hỏi, động viên và trao 50 triệu đồng hỗ trợ của công ty.

Chị Võ Thị Hường (chị ruột chị Hảo) nghẹn lời: Ám ảnh nhất là lúc đưa gấp 2 cháu từ bệnh viện về chịu tang bố. Cả nhà xin Bệnh viện Phụ sản - Nhi hỗ trợ y tế trên đường về, rồi không dám nói là về đám tang bố. Nhưng vừa đến hẻm, nghe tiếng nhạc đám, bé Hậu hỏi: “Đám tang của ai vậy mẹ?” khiến chúng tôi chẳng cầm được nước mặt. Bác sĩ đi cùng liên tục dặn dò, an ủi hai cháu. Lúc đó bé Hậu chạy lại ôm chặt mẹ rồi nói như trách: “Sao mẹ lại giấu con?”.

Phúc và Hậu lại sà vào lòng, ôm chặt lấy mẹ. Những đôi mắt trong veo nhưng buồn bã của hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học hướng về phía bàn thờ của bố. Cây nhang trên bàn thờ anh Cường sắp tàn, bé Phúc đốt 2 cây nhang rồi gọi em lại cùng thắp cho bố, hứa với bố sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ chăm sóc cho mẹ. “Con sẽ không khóc nữa đâu, con khóc sợ bố buồn”, Hậu bộc bạch như cố làm mẹ vơi nỗi đau thương. Nhìn 2 con thơ thẫn thờ trước bàn thờ bố, ai cũng ái ngại. “Anh Cường muốn đặt hai đứa là Phúc - Hậu để cái tên vận vào cái số. Ai ngờ, giờ anh mất đi tương lai gia đình và các cháu càng mờ mịt”, chị Hường nói...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.