NSND Thu Hà trở thành biểu tượng nhan sắc điện ảnh Việt Nam với nhiều vai diễn xuất sắc khi mới tuổi 20. Ở tuổi 50, chị trở lại màn ảnh nhỏ trong phim “Hướng dương ngược nắng” với vai diễn Bạch Cúc, chị có hồi hộp ít nhiều?

Với tôi, vai nào bản thân cũng thấy hồi hộp, trăn trở như vai diễn đầu tiên. Đó cũng là một áp lực. Để thuyết phục khán giả, được khán giả yêu mến nghệ sĩ luôn phải biết mang đến sự mới mẻ. Bản thân tôi cũng nghiệm ra rằng, vai diễn nào mình thật sự để tâm, lao tâm khổ tứ với nó thì chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tới khán giả.

Người ta hay nói “NSND là nhất”, nhưng với tôi đó là sự ghi nhận, là sự phấn đấu nghề nghiệp, là một danh hiệu vinh dự nhưng vẫn chưa bằng sự ghi nhận của khán giả. Qua một vai diễn mới, nghệ sĩ lại chinh phục khán giả ở một khía cạnh mới, đó mới là điều đáng trân quý và khiến tôi áp lực. Với một vai diễn mới thì cảm xúc, đời sống nhân vật rất mới mẻ, tôi cần phải quên danh hiệu của mình thì mới không còn áp lực để hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Rất may mắn khi được đạo diễn giao cho một vai diễn hay, mới mẻ và được khán giả đón nhận như vai Bạch Cúc.

“Hướng Dương ngược nắng” đang đi đến hồi kết sau thời gian dài “làm mưa làm gió” trên màn ảnh. Đến thời điểm hiện tại, chị có hài lòng với vai Bạch Cúc?

Đúng là với bất kỳ diễn viên nào thì sau khi nhìn lại đều có điều tiếc nuối, muốn vai diễn được hoàn hảo hơn. Nhưng tôi cũng rất mừng, tổng thể bộ phim xem cũng rất ổn, khán giả vẫn đón nhận nhiệt tình từ đầu đến cuối bộ phim. Đây là một điều may mắn của những nhà làm phim cũng như nghệ sĩ.

Khán giả người ghét cay ghét đắng, người lại rất thương Bạch Cúc. Chị đánh giá bà Bạch Cúc là người phụ nữ như thế nào?

Thường, khi nhân vật bị ghét cay ghét đắng, người ngoài nghĩ sẽ sợ lắm. Nhưng với nghệ sĩ, khi mình hiểu được vai diễn mình khiến khán giả cảm thấy yêu mến hay ghét bỏ nhân vật là một điều hạnh phúc. Vai bà Bạch Cúc cũng không phải là một nhân vật để người ta yêu đâu. Với một nhân vật có quá nhiều đất diễn như thế thì những người yêu rất yêu, có người ghét thì là điều đương nhiên. Chúng ta phải hiểu gì đã khiến bà ấy trở thành một con người như vậy, từ đó mới có người cảm thấy đồng cảm và thương Bạch Cúc.

Bạch Cúc là người cô độc, đó là lý do đưa đẩy người đàn bà này đến sự tàn nhẫn. Còn tôi yêu cả người ghét và người thương nhân vật này. Có những tập bà ấy lạnh lùng, vô cảm, chuyên quyền. Nếu không có sự ghét đó thì không thể ra Bạch Cúc được. Nhưng có đoạn sâu lắng, đơn độc của một người đàn bà phải gánh vác, chịu nhiều thiệt thòi. Nếu được làm lại, tôi vẫn thích được làm Bạch Cúc với đa dạng về diễn xuất, đời sống nhân vật phong phú.

Theo chị, Bạch Cúc đáng thương hay đáng ghét nhiều hơn?

Bạch Cúc vừa đáng thương, vừa đáng ghét. Xuất phát điểm, bà vốn là người con gái thực dụng, luôn cố gắng để đạt được mong muốn lấy được một người chồng giàu có, có vị trí trong gia đình và xã hội. Bà Cúc lấy ông Đạt làm gì có tình yêu, bà đã được yêu bao giờ đâu. Sau tất cả những bi kịch này đều xuất phát từ việc không có tình yêu, từ suy nghĩ thực dụng từ khi còn trẻ. Bạch Cúc khi lấy chồng vẫn có ưu điểm là toàn tâm toàn ý, gánh vác mọi chuyện trong gia đình. Đôi lúc, những việc bà ấy làm đều bị tác động bởi Diễm Loan và ông bố chồng đó chứ. Từ đó, bà ấy gián tiếp trở thành một người đàn bà tàn nhẫn. Vấn đề rất lớn trong phim này là sự bình đẳng giới – trọng nam khinh nữ. Cuối cùng được gì đâu, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, vẫn phải sống có tình với nhau hơn. Sau này, phim kết thúc rất có hậu, ai cũng nhận ra được lỗi lầm và bài học của mình.

Báo Giao thông

Nhân câu chuyện nữ quyền đang được nhắc tới nhiều trong thời gian qua, theo chị, vị thế của người phụ nữ hiện đại và trước đây có thay đổi?

Một Bạch Cúc khi không có những câu chuyện về quá khứ, về những điều sai trái của bà rõ ràng là hình ảnh một người phụ nữ cần có trong xã hội này: Mạnh mẽ, quyết đoán, chứng tỏ năng lực bản thân từ việc xã hội đến việc gia đình. Tất nhiên, một người phụ nữ dành quá nhiều cho công việc thì sẽ có ảnh hưởng nhất định đến gia đình.

So với ngày xưa, phụ nữ lúc nào cũng phải ở phía dưới thì bây giờ vị thế của phụ nữ đã thay đổi. Thật ra, cứ nói phụ nữ không gánh vác hay giỏi bằng đàn ông là không đúng. Chỉ là phụ nữ không có điều kiện toàn tâm toàn ý như đàn ông, vì họ còn có trách nhiệm với gia đình, con cái nữa. Đây cũng là cái khó mà đôi khi phụ nữ sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi hơn.

Phụ nữ phải chịu hy sinh hơn, đó liệu có phải là không bình đẳng, thưa chị?

Không! Sự nhún nhường đó là khi phụ nữ phải làm những việc lớn lao hơn, như thiên chức của người mẹ là sinh con chẳng hạn. Khi đang muốn phấn đấu cho sự nghiệp, họ phải chịu gián đoạn công việc. Đó là đức hy sinh của phụ nữ.

Theo chị, sau tất cả những làn sóng bình đẳng giới từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á vài năm trở lại đây. Có hay không sự bình đẳng giới?

Có chứ! Hai từ “đấu tranh” nghe có vẻ to lớn, nhưng tôi nghĩ sự bình đẳng giới đơn giản nhất chính là sự chấp nhận. Bạn thử nhìn vào rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống ngày nay, từ kinh tế, chính trị, văn hoá… Nhiều người phụ nữ nắm vị trí rất cao trong bộ máy cán bộ cấp cao, hay những vị tổng giám đốc nữ điều hành các tập đoàn nổi tiếng, người ta còn gọi là các “nữ tướng”. Trời ơi, họ lại còn rất trẻ nữa! Vậy rõ ràng phụ nữ đã có cơ hội chứng minh năng lực bản thân, tức là xã hội này đã chấp nhận tiếng nói, tài năng của người phụ nữ.

Hoa hậu Thu Thuỷ từng chia sẻ: “Bản thân cái đẹp là một loại tài năng”. Theo NSND Thu Hà, hình thức đẹp có quan trọng với người phụ nữ?

Sắc đẹp là một món quà quý giá của tạo hoá dành cho người phụ nữ. Cái đẹp cộng thêm nỗ lực bản thân để được nhiều người trân trọng, ngưỡng mộ thì rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu lệch quá giữa hai điều này cũng không mang ý nghĩa gì cả. Vì vậy, đẹp chưa chắc đã là một tài năng, nhưng đẹp phải đi cùng tài năng. Bông hoa phải có hương, có sắc mới là một bông hoa đẹp.

Có người nói bà Bạch Cúc quá sắc sảo nên lận đận, còn NSND Thu Hà ngoài đời cứ đủng đỉnh, vui vui thế mà lại sướng. Nhận xét này có đúng?

Cũng không sướng lắm đâu! (Cười) Tôi cũng như bao người bình thường khác, cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm. Những năm tháng tuổi trẻ tôi đã cố gắng hết mình để sau này tôi có nhiều thời gian hơn để ổn định cuộc sống. Tôi đủng đỉnh khi người ta cảm thấy mọi thứ đã vừa đủ, tất nhiên tôi nói vậy cũng không phải là khi sự nghiệp tôi quá lừng lẫy hay tôi quá tài giỏi. Cảm giác vừa đủ ấy tuỳ thuộc vào cảm nhận và sự lựa chọn của mỗi người.

Ở thời điểm này, tôi cảm thấy mình rất may mắn và cũng rất vui khi không có nhiều hối tiếc khi tuổi trẻ mình đã phấn đấu hết mình. Nếu ở tuổi này, tôi vẫn cố gắng, tìm kiếm ở tất cả các vai diễn như các bạn trẻ bây giờ thì không phù hợp nữa rồi. Hơn nữa cũng không phải lúc nào cũng có vai diễn hay, bản thân thấy tâm đắc. Tôi nghĩ mình chỉ đủng đỉnh ở chỗ đó thôi. (Cười)

Trong giới nghệ sĩ, NSND Thu Hà nổi tiếng với tính cách hiền dịu, nhẹ nhàng, đằm thắm. Vào vai một người đàn bà sắc sảo, bạn bè, người thân của chị có bất ngờ?

Gần như 100% mọi người đều bất ngờ đó. Bạch Cúc khác tôi hoàn toàn, từ ngoại hình đến tính cách. Tôi vốn là người nhẹ nhàng, không nặng nề hay có những nét sắc lạnh như Bạch Cúc. Cách ăn mặc lại càng không. Nhưng đổi lại, mọi người đều nhận xét vai diễn của tôi rất hay, phim rất cuốn thì là điều đáng mừng rồi.

Gắn bó với dự án dài hơi như vậy, chị hy sinh những gì về sức khỏe và cuộc sống gia đình?

Tôi nghĩ người làm phim là những người có sức khoẻ phi thường, nhất là những bạn thường xuyên ở hậu trường, những bộ phận sản xuất triền miên hết phim này sang phim khác. Với tôi, đương nhiên là sẽ mệt hơn khi ở nhà cứ đủng đỉnh, lúc nào mệt thì nghỉ rồi. Nhưng về sau khi cuốn theo guồng quay công việc thì lại thấy thích thú với việc sáng ra dậy sớm đi làm đến tối.

Bây giờ phim nhà nước cũng không áp lực như phim tư nhân ngày xưa, mệt lắm. Giờ diễn viên có thời gian nghỉ ngơi, có điều kiện chăm sóc cho diễn viên cũng như anh em trong đoàn phim hơn nhiều.

Báo Giao thông

Hơn 30 năm cháy hết mình với hào quang sân khấu và màn ảnh. Còn điều gì khiến chị luyến tiếc nữa không?

Tôi chỉ tiếc tuổi trẻ thôi. Còn công việc, tôi vẫn đang trên hành trình chinh phục mà. Oscars vẫn trao giải cho những nữ nghệ sĩ U70, U80 đó thôi. Biết là có thể là hơi viển vông, xa vời nhưng từ đó tôi chưa bao giờ thôi ước mơ, thôi phấn đấu cho sự nghiệp. Người ta nói rằng tuổi tác chỉ là con số thôi mà. (Cười)

Quả thật khi những ngày đầu bỏ làm phim, tôi thấy hụt hẫng, phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Thậm chí tôi tìm mọi cách, tìm mọi công việc như kinh doanh để khoả lấp khoảng trống đó. Nhưng, ngỡ tưởng đã quen với nếp sống “không có phim ảnh sẽ không sao” nhưng một ngày nào đó bỗng dưng lại muốn trở lại. Bây giờ, có thể tôi sẽ chơi suốt, nhưng có cơ hội tốt một vai diễn hay tôi sẽ không từ chối.

Người ta nói, muốn biết phụ nữ có hạnh phúc hay không chỉ cần nhìn qua thần thái. NSND Thu Hà ở tuổi ngoài 50 nhưng sao trẻ quá, hẳn cuộc sống hiện tại của chị rất viên mãn?

Người ta nói muốn đẹp phải có sức khoẻ, bản thân tôi cũng rất chú trọng yếu tố này, phải biết cân bằng mọi thứ, biết buông bỏ những điều không tích cực. Còn hạnh phúc hay không thì đằng sau đó còn nhiều vấn đề. Quan trọng mình phải biết tạo cho mình một nguồn năng lượng tích cực, tự thu xếp cuộc sống của bản thân. Phụ nữ không tránh khỏi những điều gập ghềnh, cũng phải cơm áo gạo tiền nhưng phải biết tìm cho mình một lối sống vui vẻ, cập nhật những điều mới lạ trong cuộc sống để tự làm mới mình.

Chị thích nhất những khoảnh khắc nào trong đời sống thường nhật của chị?

Sau khi đã ổn định mọi thứ, tôi thích được đi uống trà, uống cà phê với người thân, bạn bè. Chỉ là những giây phút thư giãn nhất như vậy tôi. Tôi không phải là người có đầu óc kinh doanh hay những gì “đao to búa lớn”, tôi thích sự bình yên, nhẹ nhàng trong cuộc sống.

Đó cũng là lý do khiến cuộc sống của tôi rất đơn giản. Thậm chí một ngày đẹp trời nào đó, khán giả lại bắt gặp tôi đang ngồi xổm mua mớ rau ngoài chợ Cầu Gỗ. Mà bà con ở đó cũng chẳng lạ gì tôi cả. (Cười)

Khi mình đã về già, mình chỉ thích cắt tóc cua, đi sinh hoạt các câu lạc bộ người cao tuổi. Nếu có tiền thì đi du lịch. Khi con cái đã ổn định, thì được thế thì tốt. Chắc là càng già, tôi càng nghĩ đến những cái gì trẻ hơn mình một chút. (Cười lớn)

Xin cảm ơn NSND Thu Hà!