NSƯT Mỹ Uyên: Làm nghệ thuật chân chính đâu có nhiều tiền

16/03/2018 09:05

Nghệ sĩ Mỹ Uyên là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những vai diễn trên truyền hình, sân khấu...

nsƯt mỹ uyên: làm nghệ thuật chân chính đâu có nhiều tiền

Nghệ sĩ Mỹ Uyên

Nghệ sĩ Mỹ Uyên là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những vai diễn trên truyền hình, sân khấu và điện ảnh. Ở Mỹ Uyên, người ta luôn thấy được sự biến hóa đa dạng trong từng nhân vật, từ người phụ nữ sắc sảo tới những người đàn bà lam lũ, số phận bi đát.

Thay vì bù khú, hãy cập nhật đời sống

Xuất hiện trong vài phân cảnh vai gái già buôn phấn bán hương bị ế khách, không nhiều đất diễn trong “Tháng năm rực rỡ”, chị cảm thấy thế nào?

Tôi vào nghề hơn 20 năm, trải qua đủ mọi vai diễn. Tôi nghĩ là một diễn viên chuyên nghiệp thì chẳng từ vai diễn nào cả, kể cả vai chính hay vai phụ. Ban đầu, tôi cũng thắc mắc mình ít đất diễn quá, nhưng sau đó lại thấy vai diễn này có lý lịch, cá tính riêng.

Thực tế, nhiều bình luận dễ thương khán giả dành cho nhân vật của mình nên tôi cũng không buồn. Sự cống hiến, đầu tư của tôi không bị phụ công. Phim này có một kịch bản đầu tư, câu chuyện cảm xúc, mọi người có thể bắt gặp hình ảnh của mình ở đâu đó. Góc độ bên ngoài, tôi thấy đây là phim trong giai đoạn giải trí, có kịch bản không chạy theo thị trường làm hài để gây cười, làm nghiêm túc là đáng ghi nhận.

Từng đóng nhiều vai với các số phận khác nhau, chị có bí quyết gì để diễn ra “chất” của nhân vật?

Tôi có quá trình học, va chạm, làm nghề khá lâu. Tôi hay quan sát để tích lũy kiến thức. Tôi nghĩ, mọi thứ phải học trước chứ đừng chờ lúc làm mới học, nhất là với diễn viên. Tôi hay khuyên diễn viên trẻ điều này: Hãy đi để cập nhật đời sống, để tăng vốn sống chứ đừng chờ đợi đến khi được giao vai diễn mới đi tìm hiểu. Thay vì đi bù khú với bạn bè, họ có thể vào những bệnh viện, đi đến đâu hãy quan sát những điều xung quanh, kể cả trong vũ trường hay quán bar.

Khi làm phim Trúng số, không quá khó để vào vai bán vé số bởi vì tôi đã nhìn và biết rất nhiều. Trong Cả một đời ân oán, tôi đóng vai bà mẹ dù ngoài đời mình vẫn độc thân. Kinh nghiệm diễn là những gì tôi đã cập nhật từ người thân, bạn bè. Hay vai gái quán rượu như trong Tháng năm rực rỡ, tôi cũng từng tới những nơi như vậy hồi trẻ.

Không thích viết tự truyện kể lể khổ đau

Có bao giờ chị trượt dốc giống như số phận của các nhân vật mình từng đóng?

Tôi đã hơn 40 tuổi và chưa lên xe hoa bao giờ. Tôi có cuộc sống bình thường, yêu nghề và sống được với nghề. Trước đây, tôi từng làm kinh doanh nhưng không có duyên, mất vốn, thậm chí suýt phải bán nhà... Không ai có cuộc đời trơn tru cả. Tuổi thơ của tôi có đẹp, có tủi thân.Tôi lớn lên trong sự bao bọc của gia đình ngoại, nhưng không phải người yếu đuối mà tự thân vận động, tự lập. Tôi từng muốn học trường kinh tế, muốn là một doanh nhân nhưng không hiểu sao lại rẽ vào con đường nghệ thuật. Rồi tôi lại yêu, sống với nghề và trải qua nhiều cung bậc, khó khăn.

Cũng vì hiểu nghề nên những giai đoạn không có show, tôi vẫn không thấy tủi thân. Tôi đã mất mát quá nhiều, thức đêm dậy sớm mà không ai biết. Đã vậy, ở Việt Nam làm nghệ thuật chân chính đâu có nhiều tiền. Nói ra vậy để thấy những khó khăn, nhưng tôi không thích kể lể, than vãn. Tôi vẫn thấy tự hào khi mình không rơi vào khoảng hụt hẫng, trượt dốc nào. Có vấp ngã, tôi vẫn đứng lên bằng đôi chân của mình. Tôi tự tin, không có scandal, chẳng làm mất lòng ai, thậm chí còn mang lại quyền lợi cho người khác.

Chị định để dành những điều ấy để sau này viết tự truyện như nhiều nghệ sĩ khác sao?

Không, tôi không muốn và không thích viết tự truyện kể lể đau khổ. Nói thật nhé, nếu nói về tôi thì có quá nhiều điều để nói. Tôi đọc một số tự truyện của nghệ sĩ mà thấy có vẻ hơi làm quá lên. Còn tôi có thể kể sự thật, không cần làm quá đâu, nhưng tôi không thích. Tôi thấy mình quá khổ với những nhân vật, đủ mệt mỏi lắm rồi. Tôi không sống giả nhưng không thích nói.

Gói ưu phiền vào trong, cho mọi sầu não qua đi

Điều gì khiến chị vượt qua được những mất mát của cuộc đời, để luôn lạc quan như thế?

Bí quyết của tôi là hãy gói ưu phiền vào trong, để mọi sầu não qua đi, tiếp tục với công việc mình đang làm. Như cả năm rồi tôi tất bật từ Nam tới Bắc đóng phim. Nhìn lại, tôi thấy mình quá siêu. Nhiều khi, tôi về tới nhà là 2h - 3h sáng và 5h lại tiếp tục đi làm. Tôi đâu có thời gian để buồn, sầu não hay lấn cấn những chuyện không vui của cuộc sống. Rảnh thì tôi cũng đi du lịch, làm công tác xã hội, cà phê với bạn bè…

Chỉ có những người phụ nữ của tôi trong nghệ thuật là truân chuyên, còn cuộc sống của tôi rất vui vẻ. Trước đây, tôi nóng tính hay nói thẳng vào mặt người khác. Bây giờ, tôi là “hoa hậu thân thiện” rồi (Cười).

Chỉ có những người phụ nữ mạnh mẽ mới làm được điều ấy thôi?

Đúng thế! Tôi thấy bạn bè mình nhiều người nhìn rất mạnh mẽ, nhưng hở chút là ngồi khóc lóc, than vãn. Để mạnh mẽ chẳng có gì khó cả. Chúng ta phải đặt sự lạc quan, sức khỏe và tinh thần của mình lên hàng đầu. Mỗi ngày, tôi dành 1 tiếng tập Yoga hoặc chạy bộ. Tôi không có thời gian đi bù khú ở những CLB nữa. Đi quay phim Cả một đời ân oán, tôi còn mang theo thảm tập. Sức khỏe của mình thì mình phải giữ thôi.

Bận rộn như thế, chị dành thời gian nào cho con gái?

Ngày nào tôi cũng gọi điện qua camera nói chuyện với con. Tôi đi quay xa về, con lên tận sân bay đón tôi rồi hai mẹ con cùng nhau đi ăn, tám chuyện. Nếu con không đi học, nó sẽ theo tôi tới trường quay. Buổi sáng, tôi cũng dành thời gian đưa con đi học. Rảnh thì hai mẹ con đi cà phê, xem phim, đi dạo. Tôi luôn biết sắp xếp và cân bằng.

Chị có dạy con gái cá tính mạnh mẽ như chị?

Không, nhưng con nhìn tôi có khi cũng thấy sợ. Chắc con cũng tự hỏi sao tôi có thể làm nhiều việc thế. Thực ra, con cũng hay đi theo tôi tới những điểm diễn, trường quay nên có thể hiểu được phần nào công việc của mẹ. Tính con hơi bướng bỉnh, ương ngạnh nên tô phải ứng xử linh hoạt. Con gái thậm chí còn không giục tôi lấy chồng. Chắc con cũng biết tôi khó tính, không thích ai ở cùng (Cười).

Cảm ơn chị!

Hoàng Anh (Thực hiện)