Bên lề

Nước Pháp, tình yêu của tôi!

17/07/2018, 21:40

Thực sự tôi không nhớ mình làm cách nào để thoát khỏi đám đông đang ăn mừng cuồng loạn để trở về nhà...

37160992_10215129136074498_5287525016810815488_n

Đám đông tapạ trung tại quảng trường ăn mừng chiến thắng của tuyển Pháp

Toulouse, nơi tôi đang sống chưa bao giờ được coi là một thành phố náo nhiệt, kể cả thời điểm Pháp đăng cai EURO 2016. Thế nhưng, khi tuyển Pháp vô địch World Cup 2018, mọi giới hạn dường như bị phá vỡ.

Như bao người Việt đang sinh sống, học tập ở đất nước hình lục lăng, tôi yêu và cổ vũ cho tuyển Pháp. Laurent, cô bạn cùng làm luận án tiến sĩ ở Đại học Toulouse kéo tôi ra khỏi nhà từ 16h chiều để đến khu fanzone theo dõi trận chung kết giữa Pháp và Croatia. Cứ mỗi bàn thắng của tuyển Pháp, khu vực này lại như nổ tung bởi những tiếng hò hét. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng thể đứng yên trong cái bầu không khí như vậy.

Nhưng vui nhất phải là lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên, sau màn ăn mừng tại chỗ, dòng người ùn ùn đổ về trung tâm. Theo thông báo từ trước đó, các tuyến phố trung tâm đều cấm các loại phương tiện cơ giới. Nhưng chẳng ai quan tâm tới điều này. Tôi hòa vào đám đông, cùng họ hát We’re Champions. Tôi trộm nghĩ, nếu Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á thôi, tôi cùng bạn bè sẽ khản cổ để hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Rồi ý nghĩ đó bị ngắt quãng khi vài thanh niên trèo lên thùng rác ngay cạnh tôi, bắn pháo phụt đủ loại sắc màu.

Felicia Mollet, một người bạn nữ tôi mới quen khi đứng ở fanzone tỏ ra cuồng nhiệt chẳng kém cánh đàn ông. Tay cô cầm quốc kỳ Pháp vung liên hồi rồi sẵn sàng ôm bất kỳ ai đang đứng bên cạnh. Mollet còn tuyên bố, đứa con đầu lòng của cô sẽ có tên là Mbappe, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018. Nhìn quanh quảng trường, tôi cũng thấy vô số cặp đôi đang trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Tình yêu đất nước, hòa với tình yêu lứa đôi thì còn gì tuyệt vời bằng.

Tôi cố gắng chen khỏi quảng trường để ra các tuyến phố vòng ngoài. Ôi chao, từng đoàn mô tô, ô tô vừa đi vừa vẫy cờ, bấm còi inh ỏi vô cùng náo nhiệt. Sau gần 5 năm ở Toulouse, lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh tượng này. Xen giữa những lá cờ Pháp là cờ của các nước Ả Rập, các nước châu Phi cũng được vẫy nhiệt tình. Những CĐV đó cũng như tôi, đến từ nhiều vùng đất xa lạ, tụ họp về đây, cùng yêu đất nước, con người Pháp.

22h đêm ngày 15/7, trời vẫn sáng (mùa hè ở Toulouse tối rất muộn) nhưng tôi cảm thấy không còn sức nên tìm cách rời khỏi những làn sóng ăn mừng và trở về nhà. Ngồi trên ghế sofa, cầm cốc trà nóng, nghe tiếng hò hét vang lên không ngớt ngoài đường, tôi vẫn thấy lòng rộn ràng...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.