Ôi... gã chồng đần!

31/01/2016 16:04

Trời ơi! Sao đồng tiền nó biến con người ta thành khốn nạn chóng đến thế?

Keyword đầu tiên có dấu
Ảnh minh họa.

Hầu như ngày nào những người sống ở khu tập thể P - cũng phải nghe cái điệp khúc:- Ối ông Lân ơi là ông Lân! Có phải ông sinh ra để ám đời tôi không. Cũng là đàn ông sức dài vai rộng mà người ta khôn có sỏi có sạn còn ông thì như cái cục thịt di động ấy - Rồi chĩa mỏ sang bốn phía, người đàn bà ấy vừa ghen tức, vừa tủi thân gào tiếp: - Sao các người sướng thế. Hay là của các người... bằng vàng, bằng ngọc, bằng kim cương...

“Các người” ở đây là đám đàn bà trong khu tập thể. Khi chị Ngạc đay nghiến ông chồng nhu mì nhưng vô cùng tốt nết, thì các bà đều im lặng. Cái im lặng như ngầm thừa nhận rằng mình tốt số. Chính vì thế, chị Ngạc càng có cớ để không thôi ca bài ca “Thối tai” thiên hạ. Ví thử anh Lân cũng sắc sảo như ai thì hoặc tim anh hoặc mặt bà vợ tai quái đã nát như tương.

Nhưng anh Lân dư sức chịu đựng. Bất quá anh cũng chỉ ậm ừ. Thậm chí còn pha trò trêu vợ: “Tớ đần nhưng ngày nào tớ cũng dần đứa khôn”. Và vì thế nhà ấy vẫn cứ là một cái “tổ ấm” của khu tập thể.

Rồi chị Ngạc bỗng chợt tỉnh ngộ ra rằng, chồng con là cái số. Tốt số thì lấy đại gia, tiền của như nước. Chẳng may vớ phải thằng đần độn thì chỉ còn cách là chính mình phải khôn ngoan sắc sảo hơn người.

Nghĩ thế, chị thấy lòng bớt cộn lên những cơn tức tối và chị quyết làm chủ cái nhà này. Một hôm, chị Ngạc chống nạnh, tay vẫy chồng lại gần bảo:- Ông Lân này, ngày mai tôi gọi thợ đến sửa gian nhà tầng dưới (Ngôi nhà này anh Lân được thừa kế).

- Để làm gì?

- Để làm ăn. Việc của ông là vừa giúp phụ nề, vừa trông coi thợ kẻo mất cắp hết. Nghe thủng cái tai thằng bờm chưa?

- Thủng rồi!

Vài hôm sau, Ngạc dẫn về đôi vợ chồng trẻ, đồng ý cho họ thuê tầng dưới với giá  1 triệu đồng/ tháng. Hàng ngày, đôi vợ chồng nọ mỗi người một chiếc túi đi bán xổ số rong nhưng thực chất để ghi đề. Công cuộc sinh nhai của cả hai bên đều có vẻ rất thuận lợi. Ngoài số tiền thuê tháng, chồng chị Ngạc có thêm khối việc làm.

Từ chở vợ chồng nhà nọ đi “tìm mối” bằng chiếc “Rim ghẻ”, đến gánh nước thuê, giặt giũ, mua thức ăn... Được cái cứ vợ cho phép là Lân làm, không kêu ca, không sĩ diện. Tổng cộng các khoản thu nhập lên đến cả triệu nữa. Có tiền, cú cũng thành tiên. Chị Ngạc bắt đầu mua sắm váy vóc, tóc cắt ngang vai trông như trẻ lại vài tuổi.

Khi người ta đẹp ra, sang lên thì lời ăn tiếng nói cũng thanh nhã theo. Tiếng bấc, tiếng chì từ nhà chị Ngạc ít dần. Thấy chồng không đến nỗi vô tích sự lắm, chị Ngạc có phần hởi lòng, hởi dạ và có lúc nghĩ thầm: “Lấy chồng đần cũng có cái sướng. Nó cứ khỏe như trâu, bảo gì làm đấy nhưng đừng ngốc như trâu là được”.

Đôi vợ chồng ở trọ càng ngày càng có vẻ lắm tiền. Trong khi anh chồng phải tìm mọi cách tẩm bổ để duy trì phong độ, thì chị vợ phải nhịn ăn để khỏi phát phì. Không ai để ý dạo này chị ta cứ thích thuê Lân chiều chiều dùng chiếc Rim đưa đi “Thể hình E-va” trên phố cổ, tiền cho mỗi cuốc khá sộp. Nhưng người mừng ra mặt lại là chị Ngạc. Chị dạy chồng cách moi tiền. Ai đó nhắc nhở xa xôi chị chỉ mỉm cười: “Lão đần nhà tôi mà biết gái gẩm thì tôi đã không khổ. Đến với vợ cũng còn chả ra hồn”. Đúng là trong thâm tâm chị không mảy may nghĩ chồng mình có thể để mắt đến ai khi từ cách âu yếm vợ chính chị cũng phải dạy.

Một hôm chị Ngạc - như một trò tự nhạo mình - quyết định thử “bám” theo chiếc Rim xả khói mù mịt rống lên mỗi khi lão Lân tăng ga. Qua trung tâm thể hình lão chồng đần của chị ngoặt lên mạn Hồ Tây. Chị thúc ông xe ôm vọt theo đến toát mồ hôi mới kịp. Nhưng chỉ chớp mắt sau, “mục tiêu” lại mất hút. Anh và ả gần như dính vào nhau trong tiếng gió thổi ù ù. Chưa bao giờ chị Ngạc thấy lão chồng đi xe điệu nghệ đến thế. Chị càng tò mò, quyết bám đến cùng.

Qua thêm một cái ngã tư nữa, chiếc xe đổi hướng vào một con ngõ nhỏ. Chị Ngạc vẫn bí mật bám theo phía sau. Nhưng chị thấy mắt cứ nóng dần, bởi vòng tay của mụ đàn bà phía sau gần như ôm thít lấy bụng chồng chị. Rồi mọi việc vẫn ngay trước mắt nhưng chị tưởng là đang trong cơn ác mộng: Chồng chị và bà khách trọ chui tọt qua chiếc cổng để vào khu vườn, mà chị nghe nói, chỉ có dân ăn chơi cháy trời mới dám vào.

Điều không thể nghi ngờ là tận mắt chị thấy gã bảo vệ cúi gập người nhận tờ bạc từ tay chồng chị với lời lẽ vô cùng cung kính: “Con xin cậu”.

Chị Ngạc phải bấu vào tay xem mình đã hóa đá chưa. Chỉ còn vài bước chân nữa là họ biến mất ngay trước mắt chị ngay dưới tấm biển nhà nghỉ. Trước khi lao bổ vào hai kẻ gian phu, dâm phụ như một con chèo bẻo say mồi, chị nghiến răng rên lên một cách bất lực và chua xót:- Trời ơi! Sao đồng tiền nó biến con người ta thành khốn nạn chóng đến thế?

Truyện vui của Chu Quý