Phú Quang tâng bốc đàn bà nhưng không nói phét

18/02/2016 13:10

Tôi không nói phét. Cái gì cũng nói thật, mà nói thật đến mức phát ghét. Tôi cứ phải nói những lời thật lòng...

chuyen-ky-la-ve-nguoi-phu-nu-si-me-nhac-phu-quang-
Nhạc sĩ Phú Quang

Không “chiêu trò” nhưng vẫn… “cháy” vé

Tình trạng làm show ca nhạc hiện nay đều… lỗ, nhưng chẳng ai “hăng tiết vịt” như ông. Một năm làm đến vài show, mỗi show kéo dài đến 2 - 3 đêm và chỉ hát nhạc của mình. “Chiêu trò” sân khấu thì không, khách mời thì vẫn thế mà sao vẫn “cháy” vé?

Không phải đâu! Đó là những người thương tôi thôi. Cũng có cái may là chương trình tôi làm chưa khi nào bị ế vé cả.

Nhưng liveshow lần này tôi chỉ là người làm thuê, làm công ăn lương thôi. Chủ thuê mình phải tuyệt đối tuân theo tôi thì tôi mới làm. Trong này không có chuyện chủ có thể lái được người làm thuê. Những chương trình cần câu khách thì cần những gương mặt hot, với tôi thì không.

Tôi sẽ đưa đến một người mà mọi người không biết là ai. Với tôi, quan trọng là chất lượng.Tôi làm nhạc, sống theo phương châm của mẹ tôi đã dạy: “Điều gì con không muốn, đừng bao giờ làm cho người khác”. Thế nên, liveshow nào tôi cũng chuẩn bị từng chi tiết để đem đến cho khán giả một chương trình chất lượng.

Nhiều người thương, lại còn may mắn… “cháy” vé, ông khiến cả trăm nhạc sĩ ngoài kia ghen tị đấy.

Làm nghệ thuật đừng quá quan trọng việc người ta chê hay khen. Khen chả sướng bao lâu, chê thì mình kệ, giá trị thật thì bao giờ cũng tồn tại.

Có một nhạc sĩ bán được ít vé quá, khi vào Sài Gòn ông ấy nói: Ba đêm của Phú Quang “cháy” vé bởi… toàn vé mời hết. Một người bạn của tôi bực vì kiểu ghen tị và xấu tính của ông nhạc sĩ đó thay tôi.

Tôi bảo sao ông lại bực nhỉ? Ông phải mừng, vì họ khen tôi chứ? Làm gì có nhạc sĩ nào chơi điệu như thế? Ba đêm toàn bộ tiền vé bấy nhiêu mà mời hết cả, tôi sang nhất Việt Nam còn gì? Tôi tặng cho khán giả mấy tỷ, đấy là lời khen, bực làm gì.

Nhưng chỉ làm nhạc của mình thì nó có phần giống chàng trai Narcissus (trong thần thoại Hy Lạp, chàng trai có thể hình tuyệt mỹ và chỉ yêu chính bản thân mình). Tôi hỏi thật, ông có yêu nhạc người khác không?

Tất cả âm nhạc trong showbiz tôi đều không nghe và không quan tâm. Tôi đã trót dại nghe lời một nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới nói thế này: “Đừng bao giờ nghe nhạc dở vì nghe những cái dở đó sẽ làm cho mình chán không muốn làm việc nữa”. Thành ra, tôi không phải người kiêu ngạo nhưng cũng hạn chế nghe.

Nghệ thuật có hai cái rất hay: Những ai bốc phét, muốn nói gì cũng được, chả ai bắt bẻ. Ngược lại, ai hay, người thật thà mà có thực tài sẽ được đưa lên đỉnh.

Hỏi vui một chút, thế đời nhạc sĩ Phú Quang đã từng… bốc phét chưa?

Tôi không nói phét. Cái gì cũng nói thật, mà nói thật đến mức phát ghét. Tôi cứ phải nói những lời thật lòng tôi suy nghĩ, cho dù có thể động chạm đến ai.

Có một người mù nhạc mà nói Phú Quang không biết nét nhạc. Ông ấy làm cho tôi giật mình và phát hiện ra nhược điểm của mình (cười). Tôi học 21 năm âm nhạc, học nghiêm chỉnh, năm nào cũng giỏi, thế mà vẫn chưa biết nhạc. Còn ông ấy sáng tác không biết đọc xướng âm, vậy mà ông ấy giỏi nhạc, thiên tài, còn tôi chắc thằng ngu 21 năm học không bằng ông ấy. Từ đó, ông nhạc sĩ ấy không nói gì nữa.

“Bà cụ thân sinh ra con mình, mình phải… kính nể, nhường nhịn”

Tên liveshow nào của Phú Quang đều giàu tính thơ, dài và hơi sến. Ngay cả lần này cũng “Mai đành xa, yêu thương thật thương”?

Các cụ nói rồi “Làm trai cứ nước hai mà nói”, muốn hiểu thế nào là thì hiểu. Cái gì không giải thích được mới hay (cười).

Đêm nhạc này, ông sẽ hát tặng mẹ và vợ?

Trong hai đêm nhạc này, tất cả các ca sĩ là nữ, chỉ có một người đàn ông thổi kèn và một ông già ra hát thì thào thôi (cười).Với tôi, chỉ có mẹ bao dung và yêu thương vô điều kiện với những lầm lỡ của chính tôi. Khi nào mẹ còn sống, tôi trong mắt mẹ chỉ là thằng trẻ con. Mẹ tôi dạy tôi thành người, vì mẹ là con một ông huấn đạo (tức ngang Giám đốc Sở Giáo dục), bà rất thích thơ văn. Bà có biệt tài thuộc hết từ truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Cung oán ngâm khúc, Phạm Công Cúc Hoa. Mẹ dạy tôi bằng văn tự. Sau này, tôi yêu thích văn tự như thế là nhờ mẹ mình.

Mẹ tôi chưa bao giờ chửi tôi, mắng tôi một câu và dạy bảo tôi điều gì cũng bằng một câu thơ. Lần duy nhất khi 5 tuổi vừa học từ bọn trẻ con câu chửi “Mẹ mày!”, về nhà bị mẹ quát, tôi nói luôn câu vừa học được. Mẹ giật mình lấy đũa cả quật vào mông tôi một cái hằn thành vết. Ngay lập tức mẹ khóc rồi đưa tôi ra cầu ao tắm. Nhìn vết hằn ở mông, tôi hỏi đây là cái gì, mẹ bảo: “Đây là con lươn”.

Trong mắt mẹ, ông thất thập cổ lai hy vẫn như một đứa trẻ. Vậy trong mắt vợ, ông nhạc sĩ tài hoa kia thế nào nhỉ?

Nói chung, bà cụ thân sinh ra con mình thì mình phải kính nể, nhường nhịn (cười).

Đừng tưởng mỗi cánh đàn ông, mà ngay các chị cũng nên xác định với chồng: Chúng em không chỉ là vợ mà còn là bà cụ thân sinh ra các… con anh (cười).

Thế nhưng, có khi nào ông buộc phải lựa chọn: Đứng về phe mẹ hoặc vợ?

Không! Tôi chẳng bao giờ phải lựa chọn. Vì tất cả những người vợ của tôi không biết yêu mẹ thì tôi cũng không yêu được. Từ trước đến giờ nhiều người phụ nữ tìm mọi cách để xích chân người chồng. Tuy nhiên, xích chân xích tay thì được nhưng không xích trái tim được. Những phụ nữ muốn giữ chồng thì chỉ giữ được bằng tình cảm yêu thương thôi.

Cảm ơn nhạc sĩ!

Đêm nhạc Mai đành xa, yêu thương thật thương được tổ chức vào ngày 7 và 8/3 tại Hà Nội. Đêm nhạc có sự tham gia của những giọng hát đẹp như Diva Hồng Nhung, họa mi Khánh Linh, ca sĩ Ngọc Anh 3A, giọng hát lạ như ca sĩ Mỹ Hạnh, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Họ sẽ cùng nhau biểu diễn những ca khúc viết về phụ nữ, mẹ và tình yêu của Phú Quang cùng một số tác giả khác như Trịnh Công Sơn, Đỗ Bảo...

Phạm Lý