Xã hội

Đô thị vùng ĐBSCL ngập nặng, ruộng vườn lại thiếu nước, vì sao?

07/11/2022, 13:50

Có một nghịch lý khu vực đô thị ở Cần Thơ ngập nặng nhưng tại các khu vực ruộng vườn lại không có nước…

Phố ngập mênh mông, ruộng đồng không có nước

TP Cần Thơ và các địa phương lân cận đang chuẩn bị đối mặt đợt triều cường tháng 10 âm lịch với mức độ dự báo sẽ nghiêm trọng.

img

Đường phố Cần Thơ mênh mông nước trong các đợt triều cường.

Chuyện ngập ở Tây Đô đã diễn thường niên và từ rất nhiều năm, gây xáo trộn trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngập do đâu, và ngập như thế nào, rồi ứng phó ra sao, không phải ai cũng biết?.

Tại Cần Thơ, theo thống kê giai đoạn 2011-2022, mức độ ngập do triều cường của năm sau thường cao hơn năm trước.

Như trong năm 2019, mức triều được xem là lịch sử đạt mốc 2,25m, nhưng tới năm nay (2022) đã tăng lên 2,27m.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái ĐBSCL cho rằng, nguồn nước ngập là sự kết hợp từ 3 yếu tố. Thứ nhất là nước thủy triều từ biển Đông vào, thứ hai là nước từ sông Mê Kông thượng nguồn đổ xuống, và cuối cùng là nước mưa của nội vùng ĐBSCL.

img

Lực lượng chức năng giúp người dân di chuyển qua những tuyến đường bị ngập nặng.

Riêng đối với nước thủy triều biển Đông sẽ dao động theo ngày, theo tháng và theo năm. Mỗi ngày có nước lớn, nước ròng và mỗi tháng có 2 lần nước rong (là nước lớn, nước lên) diễn ra vào ngày rằm và ngày 30 âm lịch (mỗi lần kéo dài khoảng 3 ngày).

Con nước rong thường xuất hiện trong 8,9,10,11,12 và tháng 1, tháng 2 của năm sau.

Tuy nhiên, ở Cần Thơ, vấn đề ngập chỉ diễn ra vào tháng 8 và tháng 9. Vì đây là thời điểm trùng với kỳ nước lũ nước lũ lên cao ở thượng nguồn.

Lúc này, nước lũ thượng nguồn và thủy triều biển Đông gặp nhau đã làm nước dâng lên, nếu gặp thêm mưa đổ xuống thì ngập sẽ càng nghiêm trọng.

Giải thích vì sao, tình trạng ngập của năm sau thường nặng hơn năm trước, ông Thiện nói: “Do chúng ta không có không gian hấp thụ nước”.

Theo ông Thiện: "Trước đây chúng ta có 2 cánh đồng rất lớn là Tứ Giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười được ví như 2 túi nước, với mỗi nơi hấp thu khoảng 10 tỷ khối nước.

Bây giờ khi nước lũ đổ về đã bị các ô đê bao khép kín (làm lúa vụ 3) chặn lại nên không thể vào bên trong, và phải tràn xuống các vùng hạ nguồn (Cần Thơ, Vĩnh Long…).

img

Tại Cần Thơ, vấn đề ngập chỉ diễn ra vào tháng 8 và tháng 9. Vì đây là thời điểm trùng với kỳ nước lũ nước lũ lên cao ở thượng nguồn.

Cùng thời điểm này, khi thủy triều ở biển Đông đi vào, các nhánh sông Cửu Long hai bên đều có đê, rồi trong ruộng vườn cũng có đê bao khép kín. Làm cho nước không có được không gian rộng để lan tỏa như ngày xưa. Và khi hai con nước gặp nhau đã gây ngập nặng.

“Có một nghịch lý là trong khi khu vực đô thị ở Cần Thơ ngập nặng thì tại các khu vực ruộng vườn lại... không có nước”, ông Thiện nói.

Giải pháp nào để cứu đồng bằng?

Theo các chuyên gia, tình trạng ngập ở Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL sẽ càng nghiêm trọng hơn trong tương lai. Ngoài những nguyên nhân khách quan do biến đổi khí hậu, nước biển dâng; còn có nguyên nhân do tốc độ sụt lún của đồng bằng đang rất nghiêm trọng.

Theo số liệu thống kê từ Bộ TN&MT, ĐBSCL đang sụt lún 1cm/năm, với tốc độ trung bình lên tới 5,7 cm/năm tại một số địa điểm. Với nguyên nhân chủ yếu do vấn nạn khai thác nước ngầm quá mức.

Theo chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện, tình trạng ngập gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế xã hội, do đó, cần có những giải pháp ngắn và dài hạn. Trong đó, ngắn hạn là ứng phó trước mắt, còn dài hạn là giải quyết những vấn đề căn cơ, cốt lõi.

img

Nền nông nghiệp ĐBSCL cần chuyển hướng giảm thâm canh để phục hồi hệ sinh thái.

"Đối với những khu vực, tuyến đường xung yếu, bị ngập nặng và thường xuyên thì tiến hành nâng cấp. Giải pháp này có hiệu quả nhất định, nhưng cũng có mặt trái, bởi khi nâng cấp đường thì nhà dân sẽ ngập, và ngược lại.

Đây là “cuộc đua” mà các bên đều thua. Do đó, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn và chỉ nên nâng cấp đường ở những khu vực xung yếu, ngập nặng.

Thứ hai, chúng ta có thể nghĩ đến chuyện xây dựng hệ thống đê bao để bảo vệ Cần Thơ trong những lúc triều cường. Tuy nhiên, việc này lại dễ gây ra tình trạng tù đọng, ô nhiễm ở bên trong và tăng ngập ở bên ngoài", ông Thiện nói.

Cũng theo ông Thiện, về dài hạn có 2 vấn đề chính. Thứ nhất là phải giảm tốc độ sụt lún của ĐBSCL thông qua việc giảm sử dụng nước ngầm. Muốn như vậy thì phải có nguồn nước thay thế, và phải phục hồi hệ thống sông ngòi như 30 năm về trước. Cùng với đó là hạn chế các công trình cản trở dòng chảy, phục hồi ô nhiễm.

Lúc này, “chìa khóa” sẽ nằm ở lĩnh vực nông nghiệp. Nghĩa là chúng ta phải chuyển hướng giảm thâm canh, giảm phân bón thuốc trừ sâu để sông ngòi bớt ô nhiễm.

Vấn đề thứ hai là phải tái tạo lại không gian để hấp thu nước lũ thượng nguồn.

Rất may là những điều này đều đã được nêu trong Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 120 của Chính phủ và Quy hoạch tích hợp ĐBSCL vừa được Chính phủ công bố.

Trong đó sẽ giảm thâm canh lúa, giảm việc canh tác phụ thuộc vào thuốc trừ sâu, phân bón. Trong tương lai, chúng ta có quyền hy vọng về một vùng ĐBSCL phát triển bền vững nếu như những vấn đề này được giải quyết.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, cho biết mực nước triều cường trên sông, rạch tại TP Cần Thơ đang bắt đầu lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch.

Dự báo, mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch tại TP Cần Thơ tiếp tục lên cao trong những ngày tới. Mực nước đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu vào sáng 6/11 là 2,09m (cao hơn mức báo động 3).

Các khu vực trũng thấp, đường giao thông có cốt nền thấp tại quận nội ô Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng tiếp tục bị ngập do triều cường. Trong những ngày giữa tháng 10 âm lịch (từ nay đến 11/11), mực nước triều cường vào buổi sáng sẽ lên cao hơn mực nước triều vào buổi chiều…