Rũ bỏ

19/08/2018 14:07

Từ lâu họ đâu coi chị là dâu con, tại sao chị phải thêm một lần quàng vào mình trách nhiệm nặng nề ấy?

Keyword đầu tiên có dấu

Hình minh họa

- Con Huệ nó có làm sao mày đừng hòng sống được ở cái nhà này.

Mẹ chồng thẳng tay chỉ vào mặt chị, mắt long lên sòng sọc, miệng miết từng từ.

Lạnh tanh, chị đáp lại:

- Thì bà cứ để xem cô ấy có làm sao không đã...

Nói rồi chị bỏ lên tầng hai trước ánh mắt ngạc nhiên đến sững sờ của bố mẹ chồng. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm làm dâu chị dám “bật” lại bố mẹ chồng như thế.

Khi lên đến phòng, bao nhiêu hờn tủi chị lại trút cả vào chiếc gối. Hai đứa con thấy mẹ khóc, đưa đôi tay vụng về lên lau nước mắt cho mẹ, đôi mắt trong veo ngây thơ, cái miệng như chim non cuống quýt dỗ dành:

- Mẹ, mẹ làm sao thế? Ai bắt nạt mẹ à? Để Mi, Na xử lí cho mẹ nhé.

Nói rồi Mi làm điệu bộ Người Nhện bắn tơ nhện còn Na như nữ hoàng băng tuyết Elsa đưa tay biến người đối diện thành đá lạnh như trong phim chúng vẫn xem. Mọi hôm như vậy thể nào chị cũng bật cười nhưng hôm nay chị chỉ thấy nỗi chua xót trào lên khiến ruột gan chị thắt lại. Các con còn nhỏ dại, ngây thơ quá. Con khóc mẹ còn vỗ về, mang kẹo ra dỗ. Giờ mẹ khóc các con phải làm sao?

Lát sau, hai đứa con đã say ngủ trong vòng tay chị, trên mi còn đọng vài giọt nước mắt và thi thoảng còn nức nở. Chị lặng nhìn hai đứa. Một đứa lên năm, một đứa lên ba, đẹp như thiên thần. Giờ, chúng là tất cả nguồn sống, là sức mạnh để chị tiếp tục sống trong mái nhà đã đày đọa chị suốt mười mấy năm trời.

Vừa rồi, Huệ dọa tự tử vì chị mắng khi nó ném vỡ chiếc điện thoại tích cóp bao lâu mới mua được của chị. Đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nó ăn vạ như vậy. Đêm tân hôn của anh chị, Huệ kè kè đòi ngủ cùng, nói thế nào cũng không chịu rời ra. Hai mươi mấy tuổi đầu, to béo còn hơn cả chị. Nó cứ nằm giữa hai người, gác chân lên người anh, tay ôm chặt cứng lấy chị cả đêm, còn gì là tân hôn? Chị đành phải dặn lòng mình rằng thôi thì do Huệ quý chị dâu nên mới thế.

Nhưng quý chị dâu đến độ liền một tuần đòi ngủ cùng thì chị bắt đầu bực mình. Trưa nào, tối nào cũng diễn ra một màn dở khóc dở cười. Chồng chị cứ xua đây đẩy trong khi Huệ bám riết lấy chị không chịu rời. Còn bố mẹ chồng đứng cười gượng gạo trong khi chị ngượng chín mặt, lúng túng, bị giằng đi xô lại giữa hai anh em.

Anh làm xây dựng, nghề nay đây mai đó. Một năm trời ở nhà chồng, từ cô gái xinh đẹp phơi phới, chị dần trở nên xác xơ mòn mỏi. Đôi mắt chị lúc nào cũng trũng sâu, làn da trắng trẻo giờ mai mái, bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn.

5 năm trôi qua, cái bụng chị vẫn phẳng lì.

Một hôm, mẹ chồng gọi chị lại, bảo:

- Nhà mình đông người, ruộng nhiều mà cho người khác làm cả, cứ phải đi đong gạo ăn mà người thì ngồi không, mẹ thấy xót ruột quá. Hôm nay mẹ đi đòi ruộng về rồi, từ mai con lo cày cấy lấy gạo, lấy rau ăn cho khỏi phí nhé.

Chị cố nén giọng:

- Công việc của con bận tối mắt mũi, lại còn việc nhà cửa nữa. Nếu không quá túng thiếu thì mẹ cứ để ruộng cho người ta làm. Con chưa làm ruộng bao giờ...

Mới nghe đến thế, mẹ chồng chị đã lồng lên:

- A, mày sợ nặng nhọc vất vả à? Ai chả biết mày là người thành phố, tay trắng chân trẻo, nhưng đã về nhà này phải theo nếp nhà này nhé. Lấy chồng nông thôn đừng có mà kén chọn.

Chị chẳng nói gì, vì biết nói cũng không lại được, nín lặng đi lên phòng. Mẹ chồng lại lên tận phòng chị, gõ cửa, chấm nước mắt, sụt sùi nói:

- Mẹ có hơi lỡ lời, con bỏ quá cho. Mẹ cũng là lo cho tương lai của các con sau này...

- Con có công việc, nghề nghiệp, chỉ cần không ốm đau thì không lo chết đói đâu mẹ ạ.

Chị nhẹ nhàng đáp. Đến nước này, mẹ chồng chị ngửa bài:

- Nhưng còn em Huệ. Bố mẹ đâu sống đời mãi được. Nay mai cũng phải có gì để nuôi nó. Thôi cứ cố từ bây giờ đi con ạ.

Hóa ra là vậy. Chị về đây, làm trâu ngựa cũng là để sau này lúc bố mẹ chồng chết đi có người nuôi em chồng.

Sáng ra, chị định đi làm, mang luôn đồ đạc đi thì bất ngờ chồng xuất hiện ở cửa. Sau này chị mới biết đó là do mẹ chị tự dưng thấy nóng ruột cồn cào, sợ có chuyện gì chẳng lành nên gọi anh hỏi xem sao. Đêm ấy, lần đầu tiên chị thấy anh khóc. Anh nói:

- Anh biết, vì anh mà em khổ. Giờ anh trao trả tự do cho em khi chưa quá muộn. Anh vô cùng biết ơn em vì đã làm vợ anh suốt 5 năm qua.

Chị muốn gào lên, thét lên rằng:

- Cần gì phải đến kiếp sau. Chỉ cần kiếp này anh ở gần bên em, đỡ đần cho em những lúc cô đơn, bị cả nhà anh hành hạ thế là đủ rồi.

Nhưng một cơn buồn nôn ập đến. Chị ra nhà vệ sinh nôn khan gần tiếng đồng hồ, mệt lả ra. Giờ thì chị biết mình đã có bầu.

Lần trước anh về, hai vợ chồng đi ăn cưới một người bạn, quá trưa về chị bị cảm nắng, thế là hai người vào tạm một nhà nghỉ ven đường, đến tối mới về. Lần đầu tiên chị gần chồng mà thấy thoải mái, không sợ có ai đập cửa đòi vào hay trong đầu có vướng bận bất cứ suy nghĩ gì. Lần ấy, về nhà cũng không bị mẹ chồng mắng té tát vì chị đã mang về cho Huệ một đôi dép rất đẹp.

Bố mẹ chồng cứ hỏi đi hỏi lại giới tính đứa bé, dù chị đã nhiều lần nói đó là con gái. Ông bà vẫn không tỏ vẻ thất vọng mà còn đi nói chuyện oang oang với hàng xóm:

- Chắc nó giấu thôi chứ nhà tôi 5 đời nay toàn đẻ con trai đầu. Gái thế nào được mà gái.

Ngày chị đi đẻ, bố mẹ chồng hò hét lôi kéo cả anh em chú bác họ hàng đưa đi, nói chuyện ầm ĩ. Đến khi bác sĩ thông báo là con gái, bố chồng mặt nghệt ra, mẹ chồng thì hỏi đi hỏi lại:

- Liệu có nhầm không bác sĩ? Cháu tôi là cháu trai cơ mà?

- Nhầm thế nào được mà nhầm. Con dâu bà đẻ ra, thế không phải là cháu bà thì cháu ai?

Bố mẹ chồng đón lấy cháu, vạch hết khăn tã của nó ra, rõ là con gái rồi thì hằm hằm giận dữ, bỏ về.

Ai đến thăm ông bà cũng bảo:

- Thôi thì ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Lần sau mẹ cháu nhất định sẽ đẻ em cu các ông bà ạ.

Huệ cũng rất háo hức với đứa bé nhưng chị sợ, không dám cho nó bế. Khi đứa bé tập đi, bập bẹ biết nói, đáng yêu vô cùng. Huệ lại càng sán vào làm thân. Có lần Huệ dúi đầu đứa bé vào bếp than đang cháy. May thay, Mi chỉ mới bị cháy một tí tóc ở chỏm đầu. Từ đó, chị chả thà gửi con đi trẻ sớm còn hơn để nó ở nhà với ông bà lúc chị đi làm.

Chị có bầu đứa thứ hai. Ông bà bắt chị đi siêu âm đi siêu âm lại, nhất định nói bác sĩ nhầm. Rồi sau một hồi bàn bạc, bà bảo chị:

- Mẹ nó đi gặp bác sĩ giải quyết đi con ạ. Để lần sau ra con trai rồi hãy đẻ.

Chị hết hồn không tin nổi đó là lời nói của người cũng làm vợ, làm mẹ như chị. Chị gọi anh về. Chẳng biết anh nói gì với bố mẹ chồng mà sau đó không thấy mẹ chồng nói lại chuyện đó với chị nữa.

Trưa hôm ấy, Huệ đòi ăn mì tôm. Trời đang mưa như trút nước, nhà lại hết mì. Mẹ chồng bảo chị đi mua mì tôm cho Huệ. Chị nhìn ra ngoài trời rồi nhìn xuống bụng mình. Cái thai hơn 8 tháng đã to cồng kềnh rồi, chị đi lại lúc tạnh ráo còn khó khăn nói gì đến mưa gió thế này. Huệ gào khóc cào cấu bứt tóc xé quần áo rồi sụt bọt mép, giật đùng đùng. Mẹ chồng quắc mắt lên với chị:

- Mày định để nó chết thật cho mày rảnh nợ hay sao mà tiếc em gói mì hả?

Chị đành phải đội mưa đi. Bấm từng ngón chân xuống đường đê lầy lội, chị xiêu vẹo đi trong mưa gió. Cơn đau bụng quặn đến rồi trời đất tối sầm lại, không biết gì nữa.

Sau đó chị biết mình bị băng huyết, phải mổ cấp cứu và cắt luôn dạ con để cứu hai mẹ con. Mẹ chị luôn vái Trời Phật vì chị thoát chết trong gang tấc. May là nhà có cửa hiệu tạp hóa lại có dịch vụ xe taxi nên đưa luôn chị vào bệnh viện kịp thời.

Vẫn một thân một mình chị bươn chải, vừa kiếm tiền nuôi con vừa chăm con, lo lắng việc nhà chồng. Đùng cái bố chồng chị ốm nặng.

Đêm ấy, mẹ chồng vừa xuống thay cho chị để lên ngủ với con thì anh về. Anh chỉ kịp nhìn chị một cái rồi lao vào phòng bố. Chị bị mắc cái gì đó ở dép nên cúi xuống gỡ thì nghe tiếng trong phòng vọng ra:

- Sao con không đưa mẹ con nó về cho bố nhìn mặt thằng bé một lần. Không thấy cháu đích tôn, bố chết không nhắm mắt được.

Chị nghe như sét đánh bên tai, tưởng chừng muốn quỵ xuống nhưng lại cố gượng đứng lên để quay trở lại sát cửa nghe cho rõ chồng chị trả lời:

- Con nói mãi cô ấy không chịu về. Bố cứ yên tâm, thằng bé kháu khỉnh, khỏe mạnh. Đây, ảnh con mới chụp nó đây.

Chị lê từng bước chân về phòng. Sáng hôm sau, đưa con đi lớp xong chị xin nghỉ làm. Chị chờ anh lên, lạnh lùng hỏi:

- Anh có con trai bên ngoài rồi phải không?

Anh đưa ánh mắt van lơn về phía chị:

- Em hiểu cho anh, em thì không đẻ được nữa mà anh thì không còn cách nào khác...

- Sao anh không làm đơn li hôn, tôi sẵn sàng kí cơ mà?

- Nhưng cô ấy không chịu về làm dâu...

Người đàn bà kia sẵn sàng đẻ con cho anh nhưng không đời nào chịu về đây, làm dâu để gánh bố mẹ chồng, gánh cô em chồng cả đời. Cùng là đàn bà, sao cô ta có thể tính toán thiệt hơn như vậy mà chị thì không?

Chị không buồn sắp xếp đồ đạc. Chị sẽ bỏ lại tất cả như bỏ quá khứ đau buồn về phía sau. Chị chỉ đi đón hai đứa con rồi đèo nó về thẳng nhà ngoại. Mặc kệ người đời mắng mỏ chị là con dâu bất hiếu không chịu tang bố chồng. Từ lâu họ đâu coi chị là dâu con, tại sao chị phải thêm một lần quàng vào mình trách nhiệm nặng nề ấy?

Truyện ngắn của Hương Thị