Thời sự

Rút quy định xử lý tài sản không rõ nguồn gốc

21/11/2018, 06:24

Quy định được quan tâm nhất trong việc sửa đổi lần này là xử lý thế nào tài sản của cán bộ công chức...

8

Ông Phạm Sỹ Quý bị cảnh cáo, cho thôi chức Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái sau nhiều sai phạm về kê khai tài sản (Trong ảnh: Biệt phủ của gia đình ông Quý)

Ngày 20/11, với 93,20% số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi (Luật PCTN). Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường, dù rút quy định xử lý tài sản không giải trình hợp lý được nguồn gốc ra khỏi Luật, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm mới nổi bật.

Phân tán ý kiến về việc xử lý tài sản không rõ nguồn gốc

Đáng lưu ý, sau rất nhiều lần bàn luận, quy định được quan tâm nhất trong việc sửa đổi lần này là xử lý thế nào tài sản của cán bộ công chức không giải trình hợp lý về nguồn gốc, lại không được quy định trong Luật. Giải trình việc này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, đây là vấn đề mới, lần đầu tiên chúng ta đặt ra. “Trong khi tài sản, thu nhập của người dân, cán bộ, công chức, viên chức được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, Nhà nước ta chưa kiểm soát được thu nhập của toàn xã hội và pháp luật chưa quy định đánh thuế đối với tài sản thì việc xác định tính hợp lý của nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm để đánh thuế hoặc thu hồi là vấn đề rất phức tạp”, bà Nga nói.

Mặt khác, đây là vấn đề lớn, có liên quan đến quyền sở hữu tài sản - quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp nên cần được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Tại tất cả các phiên thảo luận về nội dung này, ý kiến các vị ĐBQH, các cơ quan hữu quan còn rất khác nhau và phân tán. Vì vậy, để bảo đảm thận trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội gửi phiếu thăm dò ý kiến các vị ĐBQH về nội dung này nhưng cũng không có phương án nào nhận được sự ủng hộ của quá 50% tổng số ĐBQH.

Theo đó, nếu cơ quan có thẩm quyền chứng minh được tài sản do tham nhũng mà có thì tiến hành thu hồi hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật tương ứng; nếu chứng minh được có dấu hiệu trốn thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.

Không quy định không có nghĩa là không xử lý

Tại cuộc họp báo được Văn phòng Quốc hội tổ chức chiều cùng ngày, nhiều câu hỏi về vấn đề này tiếp tục được đặt ra. Trả lời câu hỏi của PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp - là cơ quan thẩm tra Luật này cho biết, trên thực tế, tài sản tăng thêm của cán bộ công chức nói riêng và của người dân nói chung có nhiều nguồn khác nhau và trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, nhiều tài sản khác nhau mà đến nay vẫn không có tài liệu chứng minh về nguồn gốc. Hiện nay, Nhà nước chưa có hệ thống kiểm soát và cũng chưa kiểm soát được tài sản, thu nhập của người dân, kể cả của cán bộ công chức. Hệ thống thu thuế hay hệ thống đăng ký tài sản, đặc biệt việc thanh toán qua tài khoản của ta còn chưa đáp ứng yêu cầu, chúng ta cũng chưa đặt ra vấn đề thu thuế tài sản… Trong bối cảnh đó, việc xác định một tài sản thu nhập tăng thêm giải trình hợp lý hay không rất khó.

Qua việc lấy phiếu xin ý kiến ĐBQH, ông Cường cho biết, các ý kiến rất phân tán nên chưa đủ căn cứ, cơ sở quy định về vấn đề này. Trước mắt vẫn giữ quy định hiện hành, đối với tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình rõ nguồn gốc thì tài sản nào chứng minh được do tham nhũng hay phạm tội mà có thì tài sản đó phải bị tịch thu, thu hồi trả lại cho chủ sở hữu. Đối với tài sản thu nhập tăng thêm chưa nộp thuế thì chuyển cơ quan thuế xử lý. Trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập, cơ quan kiểm soát nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.

Còn đối với người kê khai tài sản thu nhập hoặc giải trình tài sản tăng thêm không trung thực thì phải xử lý nghiêm theo quy định. Cụ thể, với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND thì loại khỏi danh sách ứng cử. Với người dự kiến bầu chức vụ thì không được bầu. Còn đối với trường hợp những người kê khai khác thì xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Người đã quy hoạch vào các chức danh quản lý thì phải loại khỏi quy hoạch. “Về xử lý tài sản không giải trình rõ nguồn gốc, không phải không quy định là không xử lý”, ông Cường nhấn mạnh và cho rằng, khi thời điểm chín muồi thì mới đưa vào luật.

Trả lời thêm, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh tinh thần “cái gì chín mới thực hiện”, do đó cần có thêm thời gian.

“Sau khi bỏ quy định này ra thì Luật PCTN sửa đổi còn lại gì?”, báo chí tiếp tục đặt câu hỏi cho ông Cường.

Trả lời, ông Cường cho biết, Luật này được sửa đổi cơ bản, toàn diện và có nhiều điểm mới. Thứ nhất, Luật mở rộng phạm vi PCTN sang khu vực tư nhân. Thứ hai, khắc phục những hạn chế, bất cập qua tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN, từ thực hiện các biện pháp phòng ngừa như công khai minh bạch, chuyển đổi vị trí công tác, thanh toán qua tài khoản, những vấn đề liên quan tới quà tặng… đều có sửa đổi bổ sung. Đồng thời, bổ sung nội dung mới như như kiểm soát xung đột lợi ích. Luật cũng đã hoàn thiện một bước quan trọng về chế định kiểm soát tài sản thu nhập. “Nếu như Luật hiện hành chỉ là minh bạch về tài sản thu nhập thì lần này chuyển sang chế định kiểm soát, trong đó, hệ thống các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập được kiện toàn một bước chặt chẽ hơn, căn cơ hơn, qua đó việc xác minh tài sản thu nhập sẽ chặt chẽ hơn”, ông Cường nhấn mạnh.

Lấy phiếu tín nhiệm khác bỏ phiếu bất tín nhiệm

Liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn có 3 mức, báo chí đặt câu hỏi cho Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Đã đến lúc sửa đổi cho phù hợp với thông lệ quốc tế là có hai mức đánh giá?

Giải thích, ông Phúc nhấn mạnh, chúng ta lấy phiếu tín nhiệm chứ không phải bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nhiều nước bỏ phiếu bất tín nhiệm nên mới có 2 mức tín nhiệm hoặc không tín nhiệm, còn Quốc hội Việt Nam lấy phiếu là để xem mức độ tín nhiệm của người giữ chức danh đó tới đâu. Người nào có số phiếu “tín nhiệm thấp” trên 50% thì xin từ chức, còn số phiếu này quá 2/3 thì đương nhiên chuyển sang quy trình bỏ phiếu tín nhiệm với hai mức đánh giá “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”. “Như vậy ta có hai bước làm. Ngoài ra, nước ngoài không lấy phiếu tín nhiệm với cơ quan lập pháp, còn ta lấy tất cả nhằm đánh giá xem anh hoàn thành nhiệm vụ tới mức nào, nếu tín nhiệm thấp thì phải điều chỉnh, rút kinh nghiệm làm tốt hơn”, ông Phúc nói.

Anh Thư

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.