Sao ít người hùng?

10/08/2019 06:49

Cứ sợ, cứ đắn đo nhiều thành quen, sống thu mình lại, chỉ biết mình thôi. Xã hội kỷ cương không nghiêm, tốt xấu lẫn lộn thì lấy đâu ra anh hùng?

Sao ít người hùng? 1
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi và trao quà cho gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa (Ảnh minh họa: BDT)

Kính cận cả ngày nay tất bật, chưa có thông báo chính thức về quyên góp cho bà con bị ảnh hưởng bão lũ mà bà con trong khu đã liên tục sang nhà góp tiền, góp quần áo cũ.

Lạ cái, mấy hộ gia đình hay xích mích to tiếng với hàng xóm mà tổ trưởng dân phố như Kính cận hay phải can thiệp lại là những người nhiệt tình nhất.

Ông A, ông B góp mỗi người 200.000 đồng và hăng hái đi hô hào mọi người nộp tiền ủng hộ.

Tối nay, lúc ghi sổ từ thiện, Kính cận nghe được câu chuyện thế này.

Ông A: Bác bỏ cả buổi chạy hàng về đây đi gom quần áo từ thiện mà không sợ bác gái mắng à?

Ông B: Ô hay, mưa lũ, thấy bà con mất hết quần áo ai chả xót ruột. Gom sớm, chở sớm lên cho bà con. Nói thật, ngày thường mà láng cháng không đi lấy hàng cho bà ấy thì to chuyện, điếc tai cả hàng xóm láng giềng ý chứ. Nhưng những việc như này ai so đo. Tôi đọc báo thấy ở vùng lũ người ta còn chả tiếc cả tính mạng để cứu người ý chứ.

Ông A: Đúng thật! Tôi phục lắm, tính mạng họ còn chả tiếc, anh em mình tiếc gì chút công, chút của hỗ trợ bà con, ông nhỉ.

Ông B: Nhưng sao giờ tôi chả thấy mấy ai được như thế ở thành phố này. Hay cuộc sống đầy đủ quá đâm người ta lại sợ hy sinh hả ông? Ngay ở bể bơi thôi, thấy người chết đuối thì cũng chờ cứu hộ nhảy xuống, chứ người thường có ai sẵn lòng giúp đâu.

Ông A: Tai nạn giao thông giờ cũng không ai dám giúp ông ạ. Ai cũng sợ bị đánh oan, bị đổ oan là người gây ra vụ việc. Rồi sợ lằng nhằng dính líu đến pháp luật. Hôm trước người nhà tôi bị tai nạn, nhờ mấy người làm chứng mà họ từ chối luôn ông ạ. Họ sợ phiền.

Ông B: Ông thấy đấy, phụ nữ bị quấy rối, bị đánh sờ sờ ra giữa bến xe cũng không hy vọng người can thiệp, gọi quản lý bến thì nói đi báo công an, gọi công an thì công an từ chối. Tôi hoang mang lắm ông ạ. Khéo giờ phải tăng cường cho con cái về quê, cho đỡ bon chen nơi đô thị, cho nó hít thở không khí thiên nhiên trong lành, sống thiện lành hơn.

Ông A: Ông cứ nói thế, về quê được mấy tháng? Quan trọng là môi trường sống đây này. Cứ sợ, cứ đắn đo nhiều thành quen, sống thu mình lại, chỉ biết mình thôi, cho an toàn. Xã hội kỷ cương không nghiêm, tốt xấu lẫn lộn thì lấy đâu ra anh hùng? Ai dám làm người hùng hở ông?

Kính cận