Sợ lắm xe khách chạy đêm đường núi!

21/08/2014 15:55

Đi xe khách trên các tuyến đường núi phía Bắc đã nhiều, nhưng đêm đó tôi thấy xe khác lạ. Xe đang bon bon, bỗng phanh gấp giật khực.

Keyword đầu tiên có dấu


Thấy không yên tâm, tôi vội lần lên chỗ tài xế. Cả xe đã say ngủ. Ngay cả phụ xe cũng ngáy o o ở cái giường cuối xe. Đêm tối, mưa vây chặt lấy chiếc xe. Đường trơn nhầy, một bên là núi, một bên là vực, nhưng có đoạn tôi thấy xe chạy đến gần 70km/h. Lúc vào cua, bác tài vẫn cho xe chạy 40km/h. 


Đến gần đoạn đèo Khế sang đất Phú Thọ, bỗng cả vạt sương núi táp vào kính xe ô tô. Phía trước trắng xóa. Bác tài vội đạp phanh dúi dụi, chuyển pha màu vàng đi sương. Chờ qua hết khúc cua, tôi bắt chuyện cũng là để bác tài “đỡ buồn ngủ”. 


Tôi bảo đường trơn thế mà bác lái siêu thật. Như được lời cởi tấm lòng, bác tài khoe, mới lái tuyến này được gần một tháng thôi, nhưng đã thuộc đường rồi nên cứ thế mà chạy. Trước đây chỉ lái xe tải loanh quanh trong huyện, sau thấy lái xe khách lương ổn định hơn nên xin chuyển và được phân công chuyên lái đêm với một tài nữa.


Rồi chiếc xe lại vào cua với tốc độ khoảng gần 50km/h. Tôi thấy phía bên trái gần như ôm sát vào ta luy núi, bác tài bẻ gập cả người theo lái mà hết hồn. Định nhắc bác tài chú ý thì lại đến một khúc cua nữa. Bác tài chỉ hơi giảm tốc độ rồi bẻ lái ngược lại, dồn số, rà ga. 


“Đoạn này mà gặp mấy ông lái mới chỉ có hít khói. Ít nhất phải dồn hai số mới qua được hai cua hẹp và khá dốc này. Tớ quen đường rồi nên chỉ về một số, rà ga là qua”, bác tài hào hứng ra chiều mình lái giỏi lắm. Đến lúc này tôi chỉ còn biết ngồi im, mong cho nhanh đến trạm nghỉ chân để hoàn hồn. 


Trộm nghĩ, từ lái xe tải sang xe khách cần cả một quá trình rèn luyện, tu dưỡng tay nghề và cả đạo đức nữa. Lái xe khách nắm trong tay hàng chục sinh mạng hành khách, đâu thể coi thường được. Vì thế, đơn vị chủ quản cần sát hạch kỹ lái xe để đảm bảo an toàn cho hành khách, cũng chính là an toàn bền vững cho doanh nghiệp. Tại sao một tài xế như vậy mà doanh nghiệp vẫn để cho điều khiển chiếc xe khách trị giá cả tỷ đồng, chở theo hơn 40 con người trên đường đêm. Nhỡ không may có chuyện gì thì...


Mãi rồi cũng đến trạm nghỉ. Tôi xuống xe mà thấy mệt mỏi. Nhìn vào phía trong quán, thấy bác tài và đội phụ xe đã nhanh chóng gọi mấy chai bia đặt trên bàn. Nỗi lo càng lớn. Với lại từ tối đến giờ, tôi không thấy chiếc xe gặp phải bất cứ một sự kiểm soát nào từ phía CSGT và cả doanh nghiệp.


Đường núi đêm nhọc nhằn ghê gớm!

Thiện Anh