Đang bàn cách huy động nhân lực vật lực ra giúp bà con đi qua tỉnh nhà thì Kính cận, Kính viễn nghe được câu chuyện bên đường.
Người dân đi xe máy về quê đông nghẹt trên QL1 gần cầu Đồng Nai. Ảnh: Đỗ Loan
- Bà con đang thiếu đồ ăn, thiếu áo mưa (đi xa quá, mưa to quá, áo đang mặc rách hết rồi), có gia đình mệt quá ngủ ven đường. Giờ làm sao anh?
- Thì mua chứ sao. Hô hào phát động trong nhóm mình, trên Facebook, Zalo, kiểu gì chả lo được cho vài trăm người.
- Nhiều người muốn giúp, họ gọi em hỏi số tài khoản nhưng em không nhận.
- Sao vậy? (Giận giữ). Việc đang gấp, người đang cần. Sao từ chối?
- Ai dám nhận tiền mặt hả anh? Mai này lại bị tố nhận tiền từ thiện rồi ăn chặn thì sao? Đi tù đó anh à.
- Ừ nhỉ (Ngẩn ngơ). Nhưng cứu người không chậm được. Hay ta đăng những thứ bà con thiếu lên rồi ai có lòng người ta mua gửi đến? Nhông xích xe, đèn chiếu sáng (đeo trên đầu phòng khi đèn pha xe bị cháy), phanh xe, lốp xe, sữa, xôi, bánh bao…
- Đành vậy anh ơi, dù chở đồ vất vả lắm, chưa kể đồ mua không dùng được.
- Không dùng được để dành dịp khác em ơi. Giờ vừa làm việc tốt vừa phải phòng thân nữa. Mình không có tổ chức, chưa biết tổ chức chuyên nghiệp đành làm vậy cho an toàn. Ai đời, nhận tiền giúp người còn sợ. Ôi chao!
- Bắt tay làm thôi, than thở ích chi. Cứ làm từ tâm khắc yên ổn. Những kẻ lợi dụng từ thiện trục lợi, họ có biết sợ như anh em mình đâu nhưng rồi thiếu lương tâm sẽ phải trả giá.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận