Số phận tử tù Hồ Duy Hải sẽ ra sao sau vài ngày tới?

03/05/2020 14:21

Số phận tử tù Hồ Duy Hải sẽ ra sao sau phiên giám đốc thẩm diễn ra trong vài ngày tới là điều mà rất nhiều người đang quan tâm.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP HCM)

Dự kiến ngày 6/5, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao sẽ xét phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải giết hai người, Cướp tài sản xảy ra tại bưu điện Cầu Voi (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An).

Phiên xét giám đốc thẩm sẽ diễn ra từ ngày 6-8/5, do Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa.

Tham dự phiên giám đốc thẩm còn có đại diện VKSND Tối cao, TAND tối cao, đại diện các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An và luật sư Trần Hồng Phong (luật sư bảo vệ cho Hồ Duy Hải).

Trước đó, ngày 22/11/2019, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm năm 2008 của TAND tỉnh Long An và bản án phúc thẩm năm 2009 của tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên bị án Hồ Duy Hải tử hình về tội “giết người”, “cướp tài sản”, để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Quyết định kháng nghị mới nhất này sẽ thay thế quyết định không kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND Tối cao năm 2011.

Theo kháng nghị của Viện KSND tối cao, bản án sơ thẩm và phúc thẩm có nhiều nhận định và kết luận chưa phù hợp với tình tiết khách quan vụ án; việc thu thập, đánh giá chứng cứ, tài liệu chưa đầy đủ; nhiều nội dung cần chứng minh của vụ án còn mâu thuẫn nhưng chưa được làm rõ.

Kháng nghị giám đốc thẩm trong những vụ án mạng là một tín hiệu tốt cho hy vọng le lói của tử tù. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc Hội đồng thẩm phán có chấp nhận kháng nghị hay không.

Giám đốc thẩm là một thủ tục đặc biệt nhằm xem xét lại bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật, bị kháng nghị do phát hiện có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình giải quyết vụ án. Nếu TAND Tối cao chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao thì Hồ Duy Hải sẽ được huỷ bản án tử hình mà các cấp tòa đã tuyên trước đó. Như vậy, vụ án có thể được đình chỉ hoặc được điều tra và xét xử lại.

Trường hợp nếu điều tra lại, mọi thứ sẽ quay lại xuất phát điểm, vụ án được điều tra lại từ đầu, sau đó VKSND Long An sẽ quyết định có tiếp tục truy tố Hồ Duy Hải hay không. Nếu không đủ bằng chứng để truy tố thì Hồ Duy Hải sẽ được tự do.

Ngược lại, nếu tiếp tục truy tố thì Hồ Duy Hải sẽ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Nếu bị tòa tuyên có tội, số phận của Hải có thể sẽ diễn biến gần giống như tử tù Hàn Đức Long, tức là vẫn có thể bị tuyên y án tử hình trong hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm.

Thật ra, không phải cho đến khi có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện KSND Tối cao, trước đó rất lâu, vụ án Hồ Duy Hải đã được dư luận rất quan tâm. Đặc biệt, Đoàn giám sát của Quốc hội về án oan sai đã xếp vụ án này là 1 trong 3 vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (khi còn là Phó Chủ nhiệm), Phó trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nêu rõ: Những vụ án khác chỉ cần 1 trong 4 căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm, trong khi vụ án Hồ Duy Hải có đầy đủ cả 4 căn cứ.

Những căn cứ đó là: Việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa phiến diện hoặc không đầy đủ; kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án; có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử; có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, không hiểu lý do gì mà những căn cứ trên lại không được các cơ quan tiến hành tố tụng của vụ án thời điểm đó lưu tâm.

Suốt thời gian vừa qua, nhiều chuyên gia, luật sư cũng đã lên tiếng về những điểm vô lý khi kết tội Hồ Duy Hải, nhiều tình tiết cần phải làm rõ, như: dấu vân tay tại hiện trường không trùng khớp với Hồ Duy Hải. Hay con dao, cái thớt được cho là tang vật gây án lại mua ở chợ thay vào tang vật “chuẩn”.

Hồ sơ quy kết, Hải sát hại 2 nạn nhân bằng hàng loạt các động tác như: bóp cổ, kéo thi thể, dùng dao, thớt, ghế đập đầu, cắt cổ 2 nạn nhân. Biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận “trên kính (cửa vào buồng ngủ) có dấu vết đường vân” (vân tay người). Ngoài ra trong các cáo trạng còn nói rõ, khi gây án Hải không sử dụng bao tay, không có hành động xóa dấu vết tại hiện trường gây án.

Vậy chắc chắn phải thu giữ được dấu vân tay của Hải tại hiện trường vụ án? Nhưng tại bản kết luận giám định số 158 ngày 11/4/2008 của Phòng Kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Long An lại khẳng định “có dấu vết vân tay thu giữ được tại hiện trường vụ án… không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải”.

Vậy thì những dấu vân tay đó là của ai? Đến nay đó vẫn là ẩn số. Hy vọng rằng, tại phiên giám đốc thẩm sắp tới, tình tiết này sẽ được làm sáng tỏ.

Chưa thể khẳng định có sự oan sai trong vụ án Hồ Duy Hải hay không, nhưng việc Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét phiên giám đốc thẩm vụ án là điều hết sức cần thiết. Điều đó thể hiện sự thận trọng và có trách nhiệm khi nó liên quan đến sinh mạng của một con người.

Diễn biến kỳ án Hồ Duy Hải

Theo hồ sơ, ngày 13/1/2008 tại Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là hai nữ nhân viên Nguyễn Thị Ánh Hồng (22 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Vân (21 tuổi) bị giết hại dã man (cắt cổ) ở khu vực cầu thang phía sau.

Tại hiện trường vương lại nhiều dấu vân tay nhưng không có dấu vân tay của Hải. Hơn hai tháng sau, ngày 21/3/2008, Hồ Duy Hải - nam thanh niên tại địa phương, nhà cách Bưu điện Cầu Voi khoảng 2km - bị bắt giữ. Hồ sơ thể hiện Hồ Duy Hải là hung thủ duy nhất, thực hiện hành vi giết người tại Bưu điện Cầu Voi.

Tại hai phiên tòa sơ thẩm (2008) và phúc thẩm (2009), Hồ Duy Hải bị tuyên án Tử hình và đều kêu oan.

Sau 2 bản án tử hình trên, Hồ Duy Hải làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm hình phạt tử hình.

Đến ngày 24/5/2011, Chánh án TAND tối cao có quyết định không kháng nghị và tờ trình đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải. Đồng thời, ngày 24/10/2011, Viện trưởng Viện KSND tối cao cũng có quyết định không kháng nghị và tờ trình gửi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hải.

Ngày 17/5/2012, Chủ tịch nước có quyết định bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải.

Từ đây, Hồ Duy Hải và mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Loan cùng luật sư Trần Hồng Phong (Đoàn luật sư TP.HCM) quyết liệt có đơn kêu oan cho Hồ Duy Hải.

Ngày 4/12/2014, mẹ ruột của Hồ Duy Hải nhận được thông tin sẽ thi hành án tử hình đối với Hải vào ngày 5/12/2014.

Bất ngờ, trong ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản thông báo tới các cơ quan chức năng, về việc Văn phòng Chủ tịch nước đã nhận được đơn kêu oan của mẹ bị án Hồ Duy Hải nên đã yêu cầu Chánh án TAND, Viện trưởng Viện KSND và Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Long An tạm dừng thi hành án để xem xét rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan, sai hay không.

Ngày 4/12/2014, Hội đồng thi hành án tử hình Long An ra quyết định hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Từ việc yêu cầu tạm dừng thi hành án đối với Hải của Chủ tịch nước, một lần nữa, gia đình Hồ Duy Hải và luật sư Trần Hồng Phong gửi đơn kêu oan cho Hải đến các cơ quan chức năng liên quan.

Ngày 20/1/2015, bà Lê Thị Nga (Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên) có bản kiến nghị về việc xem xét kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải; ngày 12/2/2018, Ủy ban Tư pháp Quốc Hội kiến nghị với Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao xem xét, kháng nghị giám đốc thẩm vụ án.

Và 23/7/2018, Văn phòng chủ tịch nước yêu cầu cầu Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội có văn bản thể hiện quan điểm, cách giải quyết cụ thể để xử lý dứt điểm vụ án.

Đồng thời, ngày 24/7/2019, Văn phòng Chủ tịch nước có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch nước đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao và Chánh án TAND tối cao xem xét, quyết định theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Luật sư Diệp Năng Bình