Sợ quá tải, xuống đi xe khác

26/08/2014 07:05

Chuyến xe khách 29 chỗ từ Yên Bái về Hà Nội chạy bon bon. Ngồi bên cạnh tôi là cậu thanh niên có vẻ ít nói, cứ ôm khư khư cái túi trước ngực. 


Câu chuyện khá cởi mở, và tôi ngạc nhiên trước khả năng ngoại ngữ của cậu thanh niên này. Ngoài tiếng Anh, anh còn nói thành thạo tiếng Pháp và một chút ít tiếng Việt. Cách đây hai năm, anh đã từng sang Việt Nam làm dự án về môi trường. Cứ thế câu chuyện trôi đi theo những vòng xe. Bằng chút tiếng Anh ít ỏi, tôi giới thiệu cho anh về một số địa danh trên đường đi. 


Đến trạm dừng nghỉ trên đất Phú Thọ, tất cả hành khách chen nhau xuống xe. Tôi thấy người thanh niên và bà mẹ cứ ngồi im trên băng ghế mà không chịu xuống. Thấy lạ, tôi hỏi lý do, cậu bảo không rõ đây là đâu nên không dám xuống. Với lại hai mẹ con còn phải trông đồ. 


Tôi bảo đây là trạm dừng nghỉ dọc đường, hai mẹ con có thể xuống mua chút đồ ăn và nghỉ ngơi khoảng 20 phút. Đồ đạc cứ để trên xe không lo mất. Vậy là hai mẹ con yên tâm phần nào xuống xe theo tôi. Tôi hướng dẫn hai mẹ con mua ít đồ ăn lót dạ, bắp ngô luộc, mấy quả trứng gà luộc... Hai mẹ con có phần yên tâm lắm. Đây là trạm dừng nghỉ của tư nhân, nhưng an toàn. 


Chuyến xe lại tiếp tục khởi hành. Chạy được một đoạn, nhà xe dừng đón thêm khách. Nhưng xe đã hết chỗ nên anh phụ xe yêu cầu hai mẹ con người ngoại quốc ngồi xích lại để nhường chỗ cho hành khách mới lên. Người thanh niên ngoại quốc vội thanh minh bằng giọng lơ lớ tiếng Việt, đại loại chỗ này tôi đã trả tiền mua vé nên nó là của tôi. Hơn nữa xe đã chật chỗ, quá tải nếu chở thêm khách sẽ mất an toàn.


Nhưng mọi sự giải thích của anh đều bị từ chối. Nhà xe nhất quyết yêu cầu hai mẹ con ngoại quốc phải ngồi sát lại. Đôi co một lúc, hai mẹ con quyết định xuống xe để tìm một phương tiện khác an toàn hơn. Họ không quên cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ họ trong suốt chuyến đi, nhưng vì xe này đã chở quá số người quy định nên không còn an toàn.


Thú thật là tôi hơi ngượng với cách ứng xử của anh phụ xe, thật sự rất thiếu văn hóa. Tôi nhớ có lần đi theo đoàn công tác của Nhật Bản. Cả đoàn được cấp một chiếc xe 16 chỗ ngồi. Trước khi đi đã xếp đủ chỗ, nhưng đến phút cuối lại phát sinh một anh cán bộ huyện nhất định đòi đi theo và được xếp ngồi ghé hàng ghế cuối. Nhưng vị chuyên gia người Nhật thấy thế đã quyết định không đi xe này nữa vì cho rằng nó quá tải và mọi người ngồi không thoải mái sẽ dẫn đến mệt mỏi và hiệu quả công việc giảm. Vị chuyên gia Nhật quyết định nhường chỗ và gọi xe taxi đi theo đoàn. 


Người nước ngoài luôn có ý thức chấp hành các quy định an toàn để bảo vệ mình và những người khác. Tại sao ở ta cứ mãi coi thường?

Thiện Anh