Sống chung với mẹ chồng: Muốn cay, gừng phải thật già

13/04/2017 09:25

Từ đề tài đến cách dàn dựng, sức hút của phim Sống chung với mẹ chồng đang khiến nhiều người tỏ ra ngạc nhiên.

Sống chung với mẹ chồng: Muốn cay, gừng phải thật già 1

Một cảnh trong phim “Sống chung với mẹ chồng”

Thu hút người xem chóng mặt

Trong một tháng trở lại đây, phim Sống chung với mẹ chồng (SCVMC) đang thực sự làm mưa làm gió trên sóng truyền hình. Hơn thế, sau 3 ngày phát sóng, phim lọt top Trending trên website chia sẻ video Youtube, với hơn 2 triệu lượt người xem. Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh về diễn viên và các lời thoại độc đáo của phim. Bộ phim còn được được ưu ái tăng suất chiếu lên 3 ngày liên tiếp - lúc 20h45 các ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Chỉ mới đi qua 4 trên tổng số 32 tập phim, sức hút của SCVMC là không thể phủ nhận.

Thực ra, mối quan hệ “mẹ chồng - nàng dâu”  vốn được thể hiện trong phim Những ngọn nến trong đêm của đạo diễn Vũ Hồng Sơn trước đây. Hay, thị trường phim truyền hình Trung Quốc từng có: Cây ngô đồng, Nương thê. Hàn Quốc có series truyền hình Sự phẫn nộ của người mẹ, Sự quyến rũ của người vợ.

Thế nhưng, câu chuyện trong SCVMC không đi theo mô típ cũ: Mẹ chồng phản diện, con dâu chính diện, cả bộ phim là quá trình “cải tà quy chính” của mẹ chồng, mà SCVMC lại xóa nhòa sự đúng sai. Bà Phương bộc lộ cá tính nghiêm khắc, khó chịu đến mức xộc vào phòng riêng khi con đang “hành sự”. Còn cô con dâu Vân chỉ sau 2 tập đã biết đáp trả, đôi lúc ghê gớm tới mức hét lên: “Cả nhà anh là một lũ lừa đảo trắng trợn”. Mâu thuẫn được thắt nút ở cả hai nhân vật mẹ chồng và nàng dâu. Theo đó, không chỉ mẹ chồng mới cần sự thay đổi về cái tôi, mà còn là cô con dâu cũng cá tính ngút trời không kém. Bản thân đạo diễn SCVMC Vũ Trường Khoa cũng chia sẻ: “Phim không phải là cuộc chiến, không có ai là chính diện hay phản diện ở đây. Nó nằm ở suy nghĩ của từng khán giả”.

Dụng ý ngầm này gieo vào đám đông người xem những đánh giá riêng biệt. Để rồi từ đó hình thành các cuộc tranh luận nảy lửa về việc bà Phương và Vân rốt cuộc ai đúng, ai sai. Chỉ tính riêng video bà Phương phá bĩnh màn ái ân sau 1 ngày đăng tải đã thu hút 2,5 triệu lượt xem trên Youtube và hơn 80.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Đa phần phản hồi là các màn tranh luận đúng, sai không có hồi kết, liên tục hâm nóng SCVMC.

Muốn cay, gừng thật già mới đủ

Có thể nói, thành bại của mọi bộ phim đều nằm phần lớn ở diễn xuất. Điều này đã được chứng minh qua trào lưu mời tay ngang vào vai chính của phim truyền hình vài năm trở lại đây. Hoa hậu Jennifer Phạm thất bại thảm hại trong phim Xin thề anh nói thật. Còn ca sĩ Mỹ Tâm phá nát Cho một tình yêu với diễn xuất “chối tỉ” như lời đạo diễn Khải Hưng. Trào lưu này, theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, “ông trùm” VFC (Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam), chỉ là một lựa chọn nhất thời của người làm phim và “không thể bền lâu được”.

Đến lượt mình, SCVMC không có sự dễ dãi đó bởi chỉ huy là đạo diễn Vũ Trường Khoa, từng nổi bật với các phim truyền hình Nếp nhà (2009), Hai phía chân trời (2012) và đặc biệt là một hot trend khác của màn ảnh nhỏ năm 2015: Hôn nhân trong ngõ hẹp. Góp sức vào đó còn là vị trí biên tập của nhà báo Đặng Thiếu Ngân, người đứng sau những phim truyền hình Tết cháy Ôsin và Tháng củ mật.

Nhìn vào danh sách diễn viên, hai nữ nghệ sĩ cùng tên Lan Hương, một đi lên từ các phim Gió làng kình, Mùa ổi; một diễn viên nổi tiếng từ những phim Em bé Hà Nội, Trăng nơi đất khách. Đối tác của NSND Lan Hương là diễn viên nữ Bảo Thanh, từng gây ấn tượng đặc biệt với vai Mộng Đào trong phim Trò đời, điểm nhấn phim truyền hình Việt 2013. Ngoài ra, còn là “cô Đẩu” Công Lý, NSƯT Trần Đức…

Nhờ sự nghiêm túc trong khâu casting, bộ phim được đền đáp bằng các vai diễn tròn đầy. Thậm chí, còn đặc biệt chói sáng trong trường hợp bà Phương (NSND Lan Hương). Ban đầu, nhân vật này hiện lên với vẻ ngoài cổ hủ: Nốt ruồi đậm, kính to quá khổ, nhưng khi từng thước phim trôi qua, thứ còn đọng lại là những cái nheo mày sắc đến gai cổ họng, khóe miệng vừa cau có, vừa đầy khinh thị. Chúng được lưu giữ và phát tán dồn dập trên truyền thông, bởi quá sát với hình tượng một bà mẹ chồng tinh quái. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy hóa ra lại cho thấy một giá trị vốn bị mai một dần ở lớp diễn viên trẻ: Khả năng tận dụng cơ mặt, từ những chi tiết nhỏ nhất để tạo nên cảm xúc tổng thể. Rõ ràng nếu “muốn cay”, phải có “gừng thật già” mới đủ.

“Gia vị” phối đều tay

Trước đây, các bộ phim lồng tiếng thường bộc lộ nhiều yếu điểm cơ bản: Thiếu tự nhiên, khẩu hình một nơi, giọng một nẻo. Các diễn viên có tài hụt đi vài phần thực lực. Còn tay ngang đá chéo sân có dịp che đậy những yếu điểm giọng nói của mình. Đến phim SCVMC, tất cả được thu tiếng đồng bộ, trực tiếp tại phim trường. Bỏ qua hạn chế về tạp âm, diễn viên được phô diễn chất giọng thật, đi kèm là cảm xúc thật của mình. Không lạ khi đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết, hình thức thu tiếng này “là một tiêu chuẩn mà thế giới đã thực hiện từ lâu, còn với phim truyền hình Việt lâu lâu mới có”.

Ngoài ra, các yếu tố kỹ thuật khác không có gì quá nổi trội, song chúng giữ được người xem bởi việc được lựa chọn hợp lý. Phim có các góc máy phù hợp với dòng phim tâm lý gia đình, đi từ hoạt cảnh 2-3 nhân vật đối thoại rồi zoom thẳng vào khuôn mặt diễn viên tâm điểm. Ngoại cảnh gần như xoay quanh các yếu tố cũ, phòng ốc, biệt thự, cổng nhà như bao bộ phim khác.

Tất cả không mới lạ, nhưng xét ra lại phù hợp với nội dung trọng tâm mà bộ phim cần: Xung đột bên dưới mái nhà. Chúng ta thử tưởng tượng nếu đạo diễn cố sống cố chết nhồi vào phim các đại cảnh, bóp chặt diễn viên giữa con đường lá vàng rơi, công viên vắng người, cánh đồng hoa hướng dương theo kiểu những phim Tuổi thanh xuân, Zippo - mù tạt và em, hẳn sẽ vô cùng kệch cỡm.

Không phải bộ phim khai phá các yếu tố mới mẻ, thế nhưng ở SCVMC, các chất liệu cổ điển như các kịch bản, cách tuyển chọn diễn viên được “xào nấu” với liều lượng hợp lý, theo một tiêu chuẩn nghệ thuật nghiêm túc. Và như vậy thì không có lý do gì để bộ phim không nổi bật trong bối cảnh màn ảnh nhỏ tràn ngập sản phẩm “mì ăn liền” nhạt nhẽo như hiện nay.

Nhật Minh