Sống giữa thành phố văn minh, sao ác thế?

02/04/2021 16:36

Thực sự tôi đã phải nhắm mắt lại, không dám xem hết video clip với cảnh tượng hãi hùng ấy. Và chỉ biết thốt lên: sao ác thế?

Sống giữa thành phố văn minh, sao ác thế? 1

Hình ảnh cắt từ clip

Và cảnh tượng hai thiếu niên chỉ biết ôm mặt thúc thủ trước những đòn tấn công tàn bạo của thanh niên trong trang phục bảo vệ dân phố cứ mãi ám ảnh tôi. Có lẽ không chỉ tôi, mà bất kể ai cũng có cảm giác rùng mình khi xem những hình ảnh đó.

Và điều đau lòng hơn, nó lại diễn ra trong chính một ngôi trường cấp 2 chứ chẳng phải là nơi nào khác! Ngôi trường đó, nằm giữa một thành phố mà người ta đang hướng đến xây dựng những giá trị như “văn minh”, “hiện đại”, “nghĩa tình”: trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP.HCM.

Dù công an, chính quyền đã lập tức vào cuộc, đình chỉ công tác nhóm bảo vệ dân phố để điều tra sự việc, song dường như điều đó không thể khiến cho dư luận giảm bớt phẫn nộ.

Bởi lẽ, sự việc nằm ngoài sức tưởng tượng của con người về sự dã man, vô nhân tính, nhất là khi nạn nhân chỉ là các thiếu niên không đủ sức chống cự. Bất luận vì lý do gì, việc đánh đập trẻ em một cách tàn nhẫn như vậy là hành vi vi phạm pháp luật rất rõ ràng, không thể chấp nhận và không thể dung thứ. Nhất là khi kẻ ra tay lại là nhân viên bảo vệ dân phố, nhân danh những người bảo vệ trật tự trị an.

Xem đoạn đầu của clip, tôi cũng không thể lý giải nổi, vì sao những người lớn có mặt ở đó không hề can ngăn khi chứng kiến cảnh các em bị đánh tàn bạo. Họ vô cảm hay họ đồng lõa với cái ác? Nếu con em họ cũng lâm vào tình cảnh tương tự, họ nghĩ gì, và sẽ làm gì?

Nhưng đó mới chỉ là những người trực tiếp tham gia vụ việc. Còn những người có trách nhiệm khác thì sao?

Khi báo chí chất vấn, ông Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10 lại trả lời theo kiểu trốn tránh trách nhiệm như “không có mặt”, “không được báo cáo nên không biết sự việc”... Cách trả lời này thật sự chỉ càng khiến dư luận thêm bức xúc.

Chưa hết, ông Hiệu trưởng còn vô cảm giải thích là “ai quay đoạn clip, quay với mục đích gì” ông không biết, không phải nhân viên của trường. Đoạn clip đó có gì xấu xa mà ông phải lo gạt phắt khi chưa ai quy trách nhiệm? Chưa kể, nếu không có đoạn clip đó, xã hội chắc gì đã biết được có một vụ việc mất tính người xảy ra trong một cái nôi trồng người, nơi mà hàng ngày các thầy cô giáo vẫn dạy dỗ các em rằng, con người sống trên đời phải biết yêu thương.

Tôi tin, rồi những người liên quan đến vụ việc sẽ bị nghiêm trị, tương xứng với những gì họ gây ra, với sự thiếu trách nhiệm, vô cảm của mình. Công lý và lương tâm sẽ phán xét rất công bằng.

Nhưng, có ai dám chắc sẽ không còn vụ việc nào tương tự xảy ra? Và sau vụ việc vừa qua, những người có trách nhiệm sẽ làm gì, để nếp sống “Văn minh- nghĩa tình- hiện đại” không phải chỉ nằm trên giấy, mà nó phải thực sự trở thành suy nghĩ và lối sống của mỗi con người sống trong thành phố này?

Đặng Đại