Sự khác biệt của những đứa trẻ hoạt ngôn và trầm tính khi lớn lên

01/12/2020 00:55

Nếu cha mẹ chú trọng đến việc định hình tính cách tích cực cho con mình, họ cần phải tìm cách thay đổi thói quen của trẻ từ khi còn nhỏ.

Tính cách sẽ quyết định đến hành vi và suy nghĩ của trẻ, những điều này sẽ ảnh hưởng đến thái độ sống và học tập rất lớn sau này.

Giáo sư Lý Mỹ Kim (Trung Quốc) cho biết, từ 3 - 6 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất trong việc định hình tính cách của một đứa trẻ. 85 - 90 % tính cách và thái độ sống của chúng sẽ hình thành vào thời điểm này.

Môi trường sống khác nhau sẽ dẫn tới những đứa trẻ có những tính cách không giống nhau. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, một số trẻ rất hoạt ngôn nhưng số khác lại ít nói. Sự khác biệt của những đứa trẻ này khi còn nhỏ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng trong tương lai như thế nào?

Những đứa trẻ ít nói, lầm lì, không thích giao tiếp với cha mẹ

Khi trẻ còn nhỏ, hành động khóc là để chúng bày tỏ sự không hài lòng của mình. Khi trẻ 2 - 3 tuổi, chúng sẽ nói “không” với những gì mình không thích. Giáo sư Lý Mỹ Kim từng nói: “Bản chất của trẻ em là không nghe lời”.

sự khác biệt của những đứa trẻ hoạt ngôn và trầm tính khi lớn lên

Ảnh: allabout

Vì vậy, khi có điều gì đó trái ngược với điều trẻ muốn, chắc chắn chúng sẽ bày tỏ bằng một cách nào đó, có thể là khóc hoặc nói. Thế nhưng, những đứa trẻ không thích nói lại, im lặng, mặc kệ, về cơ bản sẽ có 2 tính cách này khi lớn lên:

- Thiếu ý chính kiến

Khi còn nhỏ, chúng đã quen với việc nghe theo lời của cha mẹ, không được phép bộc lộ suy nghĩ của mình.

- Bất cần mọi thứ

Những đứa trẻ này luôn cảm thấy chán nản, mặc kệ mọi thứ, chúng hiểu dù có nói ra thì cha mẹ cũng không hiểu mình, thế nên sẽ không phản bác hoặc bày tỏ bất kỳ điều gì.

Trên thực tế, 2 tính cách này không có lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Thực ra, nguyên nhân chính khiến trẻ phát triển tính cách như vậy là do cách giao tiếp giữa cha mẹ và con cái có vấn đề.

Dù còn nhỏ nhưng trẻ cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Nếu cha mẹ có thói quen phớt lờ suy nghĩ của con cái hoặc bác bỏ suy nghĩ của trẻ, vì cho rằng suy nghĩ của chúng không đáng tin cậy, không có giá trị, trẻ cảm thấy bản thân không được tôn trọng.

Nếu không được tôn trọng, trẻ sẽ không đưa ra bất kỳ điều gì để bảo vệ ý kiến của mình, cứ nhắm mắt nghe theo mọi sự sắp đặt của cha mẹ.

Cha mẹ nên làm gì?

Trên thực tế, nếu trẻ sinh ra đã trầm tính, cha mẹ cần kiên nhẫn và lắng nghe trẻ nhiều hơn, đồng thời tạo cơ hội để chúng bộc lộ suy nghĩ của bản thân.

Khi một đứa trẻ nóng nảy hoặc đang làm điều gì đó sai, trước tiên cha mẹ cần đứng từ quan điểm của con mình, diễn giải bằng lời để chúng biết rằng có thể là mình sai và khẳng định trẻ đang làm tốt.

Sau đó, cha mẹ sẽ nói cho trẻ biết có thể làm gì hợp lý nếu gặp phải một trường hợp tương tự trong tương lai. Thay vì la mắng, cha mẹ hãy nói cho trẻ biết cách giải quyết.

Những đứa trẻ hoạt ngôn, nói nhiều, thích tranh luận với cha mẹ

Trên thực tế, hầu hết những đứa trẻ hoạt ngôn, thích nói lại đều hướng ngoại. Chúng tự tin bày tỏ ý kiến của mình, cũng như đủ khả năng ngôn ngữ để bộc lộ điều mình cảm thấy không thích. Trong tương lai, những đứa trẻ như thế này thường rất tự lập, đây là ưu điểm của những trẻ hoạt ngôn.

sự khác biệt của những đứa trẻ hoạt ngôn và trầm tính khi lớn lên

Ảnh: Note

Mặc dù trẻ hoạt ngôn, thích nói lại là tốt, nhưng mọi thứ vẫn cần phải được kiểm soát. Nếu cha mẹ nhận thấy con mình có vẻ thích nói lại và luôn “dây dưa”, cần phải có biện pháp kỷ luật.

Nếu trẻ đã quen với việc cãi lại mọi thứ chúng không thích, chúng dễ hình thành tính cách ích kỷ và hung hăng. Đặc biệt, chúng có thể có thái độ tự phụ vì “dù sao thì mình cũng có lý”.

Những đứa trẻ như vậy thường có EQ thấp, không tôn trọng người khác và khó có được bạn tốt. Cha mẹ nên nói với trẻ rằng, việc bày tỏ ý kiến của mình là đúng, nhưng chúng phải biết cách tôn trọng người khác.

Khi thể hiện bản thân, trẻ không cần phải tỏ ra kiêu ngạo. Nếu nói với giọng điệu bình tĩnh, người khác sẽ chú ý lắng nghe hơn.

Phan Hằng (Theo Aboluowang)