Xem - ăn - chơi

Tạm biệt buổi sáng

24/03/2018, 06:24

Yên đẹp mong manh khó cưỡng, tóc dài, chân dài, cả những ngón tay cũng thon dài.

40

Ảnh minh họa

Khi Yên chính thức làm nhân viên mới của trung tâm thì anh đang là sếp phó, phụ trách toàn bộ công việc, đĩnh đạc lịch lãm, vừa nghiêm nghị lại vui vẻ, vừa khó tính lại dễ gần. Nói chung là tỏa ra sức hút khó cưỡng đối với phụ nữ, một cô gái trẻ như Yên khó mà thoát được.

Đồng nghiệp xung quanh Yên đa phần là nữ. Chân dài dáng đẹp. Mặt mũi đương nhiên là khỏi chê. Ở ngành nghề cao cấp này, quanh năm tiếp khách đại gia, không có sắc vóc dễ coi đừng hòng được tuyển dụng. Những hôm vắng khách, Yên ngấm ngầm quan sát anh. Đúng là tác phong của người làm sếp có khác. Nhìn sao cũng thấy toát lên vẻ hay hay là…

Kín đáo dò la, Yên có chút hụt hẫng nhẹ khi biết sếp đã vợ con đề huề. Đàn ông cỡ tuổi đó, vị trí đó, nếu còn độc thân thì chắc chắn phải có vấn đề. Không về tâm tính cũng là giới tính! Tụi con Nga, con Nhã thì thầm khi nhận ra sự quan tâm của Yên. Rằng sếp giàu lắm nhé. Xe hơi biệt thự, lại ga lăng cực kỳ. Phước cho em nào lọt vào mắt xanh của sếp. Làm bồ cũng có gì sai đâu? Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép kia mà! Tiếc thay, xưa nay chưa thấy nhân viên nào được sếp chiều. Chỉ chiến bên ngoài! Hay là em thử thời vận coi sao hở Yên?

* *
*

Không khó để anh nhận ra Yên hay nhìn trộm mình. Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, câu ấy anh thấm nhuần và triệt để tuân theo. Hồi mới chuyển về trung tâm, anh cũng qua lại với một nàng xinh xắn tên Hà. Bộ sưu tập của anh kha khá, nên giờ muốn nhớ rõ nguồn cơn lý lịch, chắc phải mở sổ ghi tình ra tra cứu! Nhưng anh vẫn chưa quên, làn da nàng mềm mượt đến mức đáng thèm muốn. Khi anh ôm cái thân hình nóng rẫy ấy trong tay, nàng thì thầm một câu dễ gây cụt hứng. Rằng, anh nhớ nâng đỡ em đó nghen, phải xử mấy đứa khó ưa kia dùm em nữa nhé!

Anh nói vài lời đãi bôi, không ra từ chối càng chẳng giống hứa hẹn. Nàng ngỡ có thể điều khiển một người đàn ông như anh kia à! Anh đối với nàng không tệ. Nhân dịp người quen bán rẻ chiếc xe be bé cũ cũ, anh mua ngay, mang về tút tát lại, sơn màu vàng cát lung linh. Nàng là người đầu tiên anh đưa chìa khóa cho sử dụng chiếc Morning. Coi như là mở hàng, bóc tem con xe của anh còn gì. Đi lại, anh đã có chiếc xế hộp bóng lộn mắc tiền sang trọng rồi. So với một cô nhân viên quèn lĩnh tháng dăm bảy triệu tiền lương cứng, sống chủ yếu bằng tiền hoa hồng họa hoằn mới kiếm được, thì được làm chủ nhân của một em “Buổi sáng xinh đẹp”, quả là điều trong mơ cũng chưa dám nghĩ tới.

Đàn bà quả là cái giống ảo tưởng. Nàng vui sướng như điên, coi anh hơn thần tượng. Cho rằng mình đã nắm được toàn bộ tâm hồn và thể xác của anh. Nàng đánh đồng con xe Morning với việc anh đã hết lòng hết sức, hết đạn dược súng ống vì nàng. Hài thế. Khi nàng bắt đầu tìm cách để quản lý ngược lại anh ở trung tâm, thì anh buộc phải tìm cách cho nàng nghỉ việc. Chuyện ấy không khó, anh cầm lên được thì đặt xuống được. Một chút chiêu trò của người sành đời, đủ đẩy nàng đứng trước nguy cơ phải đền cả trăm triệu tiền đặt cọc cho khách. Thuê thêm một tay anh chị cò con đến tận trung tâm quậy cho đục nước. Nàng chết khiếp, van xin anh giúp đỡ. Anh vẽ đường cho nàng chuồn, cứu nàng khỏi bàn thua do chính anh làm đạo diễn kiêm diễn viên xuất sắc.

Sau cái hạn ấy, Hà biết điều hẳn, nhưng anh lơ đi, với lý do là qua lại không an toàn cho nàng. Đến việc lồng lộn lên như thói thường, nàng còn chẳng dám. Nàng suy sụp, gầy rộc đi, hình như sau đó nghe phong thanh là bị bệnh trầm cảm tự tử hụt chi đấy. Anh cũng không còn muốn bận tâm. Chẳng phải anh bạc, nhưng một người khi đã hết giá trị sử dụng thì cũng chẳng nên miễn cưỡng phiền nhau làm gì. Em Morning do anh đứng tên, nên đương nhiên anh đi rước em ấy về. Qua gara mông má lại, tốn chút đỉnh, rạng ngời chờ đón nữ chủ nhân mới. Anh sẽ còn đưa chìa khóa em Morning cho nhiều cô gái xinh và ngoan khác nữa, trở thành soái ca trong mắt các em ấy, bởi vì anh có Buổi sáng. Nhờ em Buổi sáng, anh được tiếng đại gia, rộng rãi, chịu chi, mà thật ra lại chả tốn kém gì, chỉ chút tiền bảo dưỡng. Xăng xe tự đi tự đổ. Bao nhiêu cô gái được ân cần trao chìa khóa Morning rồi, anh thật cũng không cần đếm lại làm gì…

Tiếp tục đi săn, nhưng lần sau này anh luôn kinh nghiệm tránh xa chốn văn phòng lắm thị phi của mình. Dù không phải có vài lần, anh thầm nuốt nước miếng trước đàn em tươi ngon mơn mởn lượn lờ xung quanh hàng ngày. Thôi thì một tay cũng không thể che cả bầu trời, sức người có hạn, anh đành tự an ủi mình cho đỡ tiếc...

* *
*

Nhưng khi Yên xuất hiện, anh thật chẳng kiềm lòng được nữa. Yên đẹp mong manh khó cưỡng, tóc dài, chân dài, cả những ngón tay cũng thon dài. Vẻ liêu trai tự nhiên, chưa cần son môi phấn phủ ngụy trang đã đủ khiến cho lòng anh quyết vi phạm nguyên tắc chừa một phương làm việc kiếm cơm của mình ra. Thôi kệ, đời được mấy tí đâu mà phải nhịn thèm!

Yên xem ra kiêu phết, anh mở cuốn bí kíp của mình ra đọc lại cũng gần đến trang cuối mà vẫn chưa sở hữu được người đẹp. Việc ấy càng khiến một người luôn ở vị thế được chị em chủ động cầm cưa như anh điên cuồng, tức tối. Điều quan trọng là anh chưa chiếm được thân xác ngọc ngà kia, chứ lòng Yên dường như cũng đã xiêu xiêu rồi:

- Anh có vợ con rồi, còn muốn quen Yên nữa ư?

- Anh đã ly thân mấy năm nay mà… Người ta đâu có ai được hạnh phúc vẹn toàn hả em?

Bài ca quen thuộc ấy của cánh đàn ông có vợ, tưởng xưa cũ tầm thường, hóa ra cũng có tác dụng. Nói một lần không tin thì cứ nhai đi nhai lại, là ổn. Yên ngả đầu trên vai anh, ra chiều thông cảm. Rồi nũng nịu:

- Anh chắc nào giờ bồ bịch vô số hả? Nhiều người chịu khổ sở vì anh đây mà! Anh thật không sợ quả báo sao?

Ý cuối của Yên làm anh thoáng chút khó chịu, dù lời lẽ cô gái vẫn ngọt ngào như rót mật. Nghe giống như một lời dằn mặt vậy. Làm gì có người đàn ông nào thú nhận là mình ham gái gú. Anh thề thốt thanh minh rằng tiếng đời xấu lắm, ghen ăn tức ở, vu khống đặt điều. Em là người đầu tiên khiến anh muốn phản bội gia đình đấy. Yên đẹp lắm, em biết không?

Anh quyết hẹn được Yên đi khách sạn mới thỏa lòng, bằng cách hoàn thành việc giao chìa khóa Morning cho nàng, kèm theo vô số quà tặng cùng hàng loạt tin nhắn mùi mẫn hẹn hò tán tỉnh khác. Đừng lo, hai bên nhắn qua nhắn lại, chẳng có gì cần phải đề phòng cả.

Vậy đấy, mà Yên chơi bẩn quá, nhờ kẻ nào đấy canh me chụp ảnh quay phim rồi email cho cả trung tâm biết. Chưa có đoạn trai trên gái dưới, nhưng những chiêu “kiếm ăn” của anh được mang ra phân tích mỉa mai từng chút một. Vợ anh đương nhiên cũng được Yên chu đáo cập nhật đầy đủ. Thoáng cái mà liên lụy. Những tấm hình anh đang dỗ dành gạ gẫm ôm ấp Yên trở thành bằng chứng rành rành. Chuyện em Moring cũng được Yên hùng hổ phanh phui, kèm theo câu hỏi ngỏ, là ai từng được lái chiếc xe kinh tởm này rồi, can đảm vào điểm danh nào?

Sếp quản lý người nước ngoài gọi anh lên nói chuyện, nổ tràng giang về văn hóa quản lý, vi phạm đạo đức nghề nghiệp này nọ. Anh nghe lùng bùng thế thôi, đàn ông với nhau, cần gì phải giả vờ cao giọng! Điều khiến anh cay nhất là quyết định tạm thời nhờ nhân sự khác thay thế vị trí. Cũng phải, môi trường béo bở nhưng khắc nghiệt này, sảy chân là mất trắng, bình thường.

Vì lý do gì mà Yên chủ đích “chơi” anh, bất chấp việc cùng song hành nổi tiếng? Kẻ nào đứng sau? Tuổi trẻ cùng vẻ khả ái dễ gây cảm tình mà lại đầy nguy hiểm kia quả là một lợi thế, đủ khiến anh trong nháy mắt không dám ngước lên nhìn ai nữa. Bụng dạ đàn bà vì đâu mà thâm sâu đến vậy, dẫu dạn dày anh vẫn không dò đoán nổi:

- Cô làm việc cho ai để giết tôi?

Anh tự chuốc lấy thôi, ai hại được anh nhỉ!

Yên ngừng vài giây rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

- Anh còn nhớ Hà, ngày xưa anh cặp bồ rồi xài chiêu rũ bỏ người ta không thương tiếc chứ?

Anh im lặng. Dữ liệu chạy nhanh trong đầu. Ân oán tình trường dày và dài dằng dặc, nhưng đủ để anh đoán ra Yên ám chỉ ai.

- Là chị ruột của tôi đấy. Đời chị tan nát hết vì ngu dại tin anh. Tôi chưa tìm cách đẩy anh vô tù là nể mặt anh lắm rồi đấy!

Cay cú nhìn theo bóng Yên khuất ngoài cửa quán, anh nhìn thấy chìa khóa chiếc Moring nằm trỏng chơ trên bàn từ lúc nào. Em Buổi sáng màu vàng cát do anh đứng tên, nghe đâu vừa được ai đó tìm thấy, vô chủ trong một tai nạn xe nho nhỏ, không liên quan tới người nhưng lại te tua xơ mướp cả. Muốn tút lại cho em nào đó đến sau, chắc cũng tốn kém bộn. Mà thôi… Suy tính ấy bị lướt qua bởi ý nghĩ, may mà con hồ ly tinh kia chưa độc ác xấu xa tới mức khiến anh vướng vào pháp luật. Có cuộc gọi nhỡ của vợ anh, chắc lại hối hả bàn về chuyện phân chia tài sản cho cuộc ly hôn đang tiến hành đây mà.

Anh chợt lạnh người với ý nghĩ, đàn bà dễ có mấy tay…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.