Tâm sự của một phụ nữ có chồng yêu nhậu hơn yêu vợ

30/01/2015 07:53

Đêm tôi chuyển dạ, gọi điện giục anh về đưa vào viện thì anh vẫn đang say sưa trên bàn nhậu rồi càu nhàu.

tâm sự của một phụ nữ có chồng yêu nhậu hơn yêu vợ
Ảnh minh hoạ

Hơn 5 năm trước, khi mang thai con gái đầu, nhiều đêm tôi phải thức trắng vì lo lắng cho ông chồng đi nhậu về khuya, thì đến tận bây giờ tôi vẫn thường xuyên mất ngủ vì chồng nhậu chưa về. Đêm hôm, say xỉn đi ngoài đường thật lắm bất an nên vừa giận chồng tôi vừa lo không ngủ nổi. 

Trước khi lấy chồng, tôi đã biết anh hay nhậu nhẹt, la cà quán xá. Tuy vậy, ngày yêu nhau, anh đi nhậu cũng còn biết đường chừa lại mà đi đón tôi. Nghe tôi trách móc còn biết ân hận, xin lỗi, hứa hẹn thề thốt đủ kiểu. Khi đó anh thường thanh minh là sống một mình buồn quá, uống rượu rồi về ngủ cho ngon, sau này có gia đình, con cái anh sẽ không uống nữa. Tôi tin anh và nghĩ rằng khi trở thành trụ cột gia đình, anh sẽ chẳng còn thời gian đâu mà say xỉn nữa.

Thế nhưng, sau ngày cưới, một tuần anh có 5/7 ngày nhậu, ít nhất 3 ngày nhậu không về. Có gọi điện được thì cũng chỉ nhận được câu trả lời cửa miệng “lát nữa anh về”, mà chốc lát của anh thì dài miên man.

Đấy là chưa kể nhậu về là nôn, ói, nằm ly bì không đi làm nổi. Uống nhiều đến mức bị gan, đi khám bác sĩ cấm uống cũng chỉ được vài ngày. Uống thuốc mới đỡ hơn một chút đã lại say.

Anh đi vì hàng trăm lý do mà anh cho là chính đáng như tính chất công việc là thế, vì lâu ngày gặp lại bạn cũ… vì hôm nay vui quá… Theo anh đó là những vấn đề của đàn ông mà đàn bà như tôi không hiểu và không được phép ngăn cản. 

Có lần tôi còn nghe bạn tôi kể lại, giữa cuộc nhậu chồng đã dõng dạc tuyên bố: "Biết nhậu trước vợ nên thà bỏ vợ chứ không bỏ nhậu". 

Mặc cho tôi đã kiên trì thực hiện đủ mọi cách nhẹ có, nặng có để khuyên nhủ anh bớt rượu chè nhưng kết quả của những lần khóc lóc, càu nhàu, cãi cọ… chỉ là con số không.

5 năm chung sống cùng nhau, nỗi giận anh lớn nhất là khi con ra đời, không có chồng bên cạnh. Đêm tôi chuyển dạ, gọi điện giục anh về đưa vào bệnh viện thì anh đang say nên làu bàu: “Em chờ đến mai hãy đi, anh lâu lắm mới gặp thằng bạn thân, giờ về sớm nó chửi cho không ra gì”.

Trong giây phút ấy, tôi thấy mình bất lực và ê chề vô cùng. Chỉ vì mải nhậu cùng bạn bè mà anh bỏ mặc vợ con, không màng gì đến gia đình.

Cũng từ thời điểm ấy, tôi đau đớn nhận ra trừ khi ốm nằm bẹp giường thì mới không thấy đi, chứ kể cả con có ốm, quấn lấy chân ba khóc lóc không cho đi, vẫn tìm mọi cách để đi cho bằng được.

Nhiều lúc giận quá cũng nghĩ bỏ luôn cho xong, nhưng lại còn con cái, cha mẹ… Giờ đành lờ đi mà sống. Tôi thấy nhiều chị em như tôi, không hiểu sao đàn ông Việt Nam cứ lấy bia rượu làm niềm vui, làm thước đo bản lĩnh đàn ông mà không nghĩ tới trách nhiệm với gia đình, hình ảnh trước con cái? Có chị nào có cách nào trị chồng nhậu nhẹt, xin chia sẻ cho tôi với. 

Nhật Hạ (Nam Từ Liêm