Tâm sự của người phụ nữ bất ngờ sống lại sau TNGT

23/03/2016 19:45

Từng đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết vì TNGT, tôi hiểu được mạng sống mong manh như thế nào.

tâm sự của người phụ nữ bất ngờ sống lại sau tngt
Hiện trường vụ tai nạn tài xế lái xe Camry tông chết 3 người  ở Ái Mộ (Long,Biên, Hà nội)

Vụ xe Camry đâm chết 3 người ở Ái Mộ (Long,Biên, Hà Nội) vừa qua đã gây nên nỗi kinh hoàng, ám ảnh cho không ít người. Từng đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết vì tai nạn giao thông (TNGT), tôi hiểu được mạng sống của con người mong manh như thế nào và vì thế càng cảm thấy may mắn và biết ơn những người đã giữ tôi lại với cuộc đời này, đã cho tôi cuộc sống thứ 2 sau khi ba mẹ sinh ra.

Năm 1992- tôi học lớp 10 chuyên Tin trường PTTH chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá thì bị TNGT ngay gần đồn CSGT tỉnh. Vì nhà bạn gái cùng lớp cũng ngay tại nơi xảy ra tai nạn nên tất cả mọi người trong gia đình đều chạy ra chứng kiến.

Tôi bất tỉnh vì đập đầu vào cạnh góc lề đường không biết gì, chỉ nghe bạn bè kể lại rằng lúc ấy, có 2-3 chú cảnh sát giao thông tỉnh chạy ra, xem xét rồi nói: " Đắp chiếu lại, gọi người nhà ra nhận xác".

Những người xung quanh đều hoảng loạn không biết làm thế nào vì tất cả những triệu chứng của người đã chết tôi đều có. Rồi mọi người phân công ai đi báo thầy giáo chủ nhiệm, ai đi tìm ba mình đang dạy trên trường cấp 3 Hàm Rồng, ai về quê đón mẹ tôi lên... Hồi đó chưa có điện thoại hay xe máy nhiều và dễ dàng như bây giờ, mọi người đều phải đi bằng xe đạp.

Tôi cứ nằm như vậy không biết bao nhiêu lâu (do đã xác định tử vong) thì có một đôi anh chị chở nhau bằng xe máy đã đi qua rồi, nghĩ thế nào chị lại quay lại bế tôi vào bệnh viện ở gần đó và nói bạn gái cùng lớp đi xe đạp để cùng vào bệnh viện với chị.

Đến nơi, chị làm các thủ tục rồi bảo bạn trông mình, anh chị đi tiếp mà không để lại tên. Bạn tôi hoảng sợ nên cũng không kịp nghĩ để hỏi thông tin về chị, chỉ biết chị bảo gì là cứ thế làm theo.

Sau này, khi tôi đã tỉnh táo và đi học trở lại, Ba mới tiết lộ rằng: "Bác sĩ nói rất may mắn mình còn sống được là vì ai cũng nghĩ tôi đã chết nên để nằm yên. Chứ lúc đó chỉ cần có người bế vác hay xốc lên là tôi sẽ tử vong ngay do sốc phản vệ. Nhưng cũng lại thật may mắn vì nằm đó đã đủ thời gian thì có người kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu vì chỉ chậm 1 chút nữa thôi thì mọi thứ lại trở nên quá muộn".

Quả thực ngày hôm ấy tôi đã gặp may mắn nối tiếp may mắn, để lần 2 được cứu sống.

Từ đó cho đến ngày sắp vào đầu năm học lớp 12, tôi lại bất ngờ gặp lại ân nhân của mình. Khi đang cùng bạn mua sách vở cho năm học mới thì chị ở đâu xuất hiện, hỏi thăm:

- Em có phải là người bị tai nạn năm kia trước đồn CSGT tỉnh không?

- Vâng, là em ạ.

- Chị chính là người đã đưa em vào bệnh viện.

- Chị ở đâu cho em xin địa chỉ để em về nói bố mẹ đến nhà chị ạ (tôi bối rối).

- Em chỉ cần biết là chị chính là học trò của bố em.

Rồi chị đi luôn, không kịp để tôi hỏi thêm gì nữa. Khi bình tĩnh lại tôi tìm quanh khu vực không thấy bóng dáng chị đâu. Về nhà, đem câu chuyện kể lại cho bố nghe, bố cũng không thể nhớ hết các học sinh sau cả chục năm đi dạy. Trong trí nhớ còn ít ỏi về chị , tôi chỉ nhớ người chị nhỏ, da hơi ngăm đen, trông cũng có chút nét gì đó buồn buồn.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn và hy vọng gặp lại anh chị - người đã cho tôi có được ngày hôm nay, cảm ơn các chú cảnh sát giao thông tỉnh đã nghĩ mình tử vong mới để mình nằm yên và có cơ hội được sống lại, cảm ơn người thân bạn bè đã bên cạnh chăm sóc, động viên tôi vượt qua tai nạn kinh hoàng...

Tôi kể câu chuyện này để thấy rằng cơ hội và may mắn được sống rất nhỏ bé. Còn sống được trên đời ngày nào hãy yêu thương hết mình, và cố gắng giúp đỡ người khác, chỉ vậy thôi.

Hằng Trịnh (Thanh Hóa)