Ảnh minh họa |
Trời còn mờ sáng, mẹ nháo nhào ăn vội bát cơm nguội rồi cầm liềm ra đồng gặt nốt đám lúa mùa. Mẹ bảo: “Tháng 10, đêm dài ngày ngắn, phải tranh thủ thôi. Đi sớm về sớm”. Nói vậy, rồi tham công tiếc việc, chả thấy mẹ về sớm hôm nào.
“Nhà nông, ngày mùa phải bận chứ. Công sức cả năm trông vào mấy ngày thu hoạch này đấy, làm cố cho xong”, mẹ bảo thế.
Cuối tuần, con về, mẹ vẫn bươn bả ra đồng. Trước khi đi, mẹ dặn bố ở nhà đừng có mang rơm thóc ra phơi vì đài báo có mưa. Vậy mà vừa thấy một tia nắng cuối thu rớt xuống sân nhà, bố đã nhanh tay vung mẻ thóc ra sân, trải đám rơm ra ngõ. Bố bảo, tiếc lắm. Con hỏi tiếc gì, bố bảo: Tiếc nắng.
Ngày mùa, lại rơi vào cuối thu đầu đông, một chút nắng cũng quý, phải tranh thủ, chắt chiu để sớm hong khô thóc lúa, rơm rạ. Con chỉ biết cầu trời cho hôm nay nhà đài dự báo sai, trời sẽ nắng suốt ngày.
Người nông dân cần những hạt nắng. Mùa gặt đến, giấc ngủ trưa chập chờn vì còn nhớ dậy gảy rơm, đi thóc. Có lúc đang ngủ bỗng thấy tiếng chân chạy thình thịch ngoài ngõ, tiếng gọi nhau í ới. Choàng dậy, chạy ra sân, bầu trời xám xịt mây đen. Nháo nhào gọi nhau cào thóc, thu rơm, chạy đua với ông trời. Sấm chớp nổi lên chói loà. Rồi mưa đến nhanh, thóc không kịp cào vào, đành lấy rơm chặn lại cho khỏi trôi xuống cống. Nước mưa, mồ hôi và cả nước mắt người nông dân chan hoà...
Tháng 10, những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ ngả màu, mặt đất nứt nẻ ngang dọc, thỉnh thoảng bắt gặp những xác cá, ốc bươu chết khô vì không kịp “chạy” khi nước trên đồng trút xuống mương.
Tháng 10, thấp thoáng những đứa trẻ chăn trâu lủng lẳng chiếc bị cói rảo bước trên cánh đồng mót những bông lúa rơi vãi. Xa xa đám thanh niên hùa nhau săn những con chuột đồng béo ngậy. Có lúc, chuột bắt được, mấy thanh niên nhanh tay gom gốc rạ, cành cây khô lại, “bắc bếp” thui chuột ngay trên cánh đồng. Những gương mặt lấm lem, tiếng cười nói vang cả góc đồng.
Tháng 10, khi những làn khói bếp bay lên từ đầu xóm, các bà, các mẹ lại í ới giục nhau thu dọn những liềm, mau chóng về với căn nhà, góc bếp. Người sau nối gót người trước, rảo bước chân trên những bờ cỏ đã đọng sương chiều. Mặt trời xuống nhanh, giờ còn chẳng nhìn rõ mặt người nhưng vẫn nghe rõ tiếng quang gánh kẽo kẹt xen lẫn tiếng cười nói xa gần.
Đầu làng, đã thấy những đứa trẻ vừa nô đùa, thỉnh thoảng hướng ánh mắt về phía bờ mương tìm bóng bà, bóng mẹ...
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận