Làm báo cùng Giao thông

Thư gửi luật sư Trần Hải Đức: Xin hãy thôi ngồi bàn giấy

01/03/2017, 10:27

Góc nhìn luật sư đừng nên đi ngược lại góc nhìn công dân, thưa luật sư Đức.

3

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu tháo Vọng gác của Ngân hàng Nhà nước chiều 27/2 sau đó đã cho lực lượng tới lắp trở lại.

Tôi là một người dân nhập cư đang sống tại TP.HCM. Những năm tháng qua và ngay cả hiện tại, tôi và rất nhiều người khác đang bị tra tấn bởi tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường - một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến ùn tắc giao thông. Sáng qua, tôi đọc bài ông trả lời một số báo chí xung quanh việc Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải đưa quân đi dẹp vỉa hè. Tôi đọc rất nhiều lần và quyết định gửi vài dòng đến ông.

Xét dưới góc độ luật pháp, tôi không muốn tranh luận với ông, vì ông là luật sư. Nhưng xin luật sư “đừng ngồi bàn giấy” để luận bàn những việc bức xúc.

Ông cho rằng quận 1 muốn tiến hành cưỡng chế thì phải thực hiện trình tự các bước đúng tự thủ tục theo Luật quy định như tuyên truyền, xử phạt lần đầu, phạt xong mà không chấp hành mới cưỡng chế….Thưa luật sư, tất cả nhưng gì ông nói đều đúng cả. Nhưng tất cả những việc đó đều đã thực hiện từ rất, rất lâu rồi. Phạt cũng nhiều, tuyên truyền cũng nhiều rồi.

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP HCM có hỏi thẳng ông Hải – Phó chủ tịch quận 1 là sao không giao cho các phường tự làm. “Có giao rồi nhưng họ làm chậm lắm, làm như thế thì không biết bao giờ xong”, ông Hải trả lời.

IMG_2963

Ông Hải chỉ đạo đập bức tường chiếm vỉa hè gần Văn phòng đại diện Bộ Công thương trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Bản thân ông nếu sống ở TP.HCM chắc chắn đã từng chứng kiến cảnh trật tự đô thị của phường đưa quân đi dẹp vỉa hè. Cứ đầu đường có đoàn kiểm tra là cuối đường nháo nhác cả lên, quán xá dọn dẹp ngăn nắp. Đoàn kiểm tra đi qua thì đâu lại vào đó, vỉa hè thành của chung không ai khóc. Vì vậy “sáng kiến” của ông giao cho lãnh đạo các phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm dẹp vỉa hè không có gì là mới và đã không hiệu quả. Chính vì vậy ông Hải mỗi lần xuất quân đều rất bí mật, hầu như không ai biết ông sẽ đi đến đâu.

Sự việc ông Hải “đụng” vọng gác của Ngân hàng Nhà nước và phải trả lại tôi chưa đủ thông tin để khẳng định ai đúng, ai sai. Nhưng không thể vì sự việc đó mà quy chụp tất cả những chuyện ông Hải đưa quân đi dẹp vỉa hè là sai, là quá đà, vượt qua luật pháp... Về lý thuyết, vọng gác của Ngân hàng hãy để trên diện tích của ngân hàng, đặt trên vỉa hè với nhiều dây rào chắn đương nhiên sẽ cản trở người đi bộ. Chưa nói những vọng gác này khi xây dựng có xin phép và được cấp phép hay không? 

Dù tôi không là luật sư, nhưng góc nhìn pháp luật của một công dân như tôi rất rõ ràng: Không luật nào cho phép bày quán bán vỉa hè, xây tường, dựng cột cản trở người đi lại trên vỉa hè. Người vi phạm khi lấn chiếm có xin phép, có báo trước không mà đòi chính quyền đi giải tỏa phải báo trước? 

Luật cấm đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè. Xe đỗ sai cản trở người khác đi lại, đương nhiên được cẩu đi không cần thông báo trước cho chủ xe.

Vì sao, cơ quan nhà nước, người dân để bàn ghế, bán quán, dựng biển, xây tường lấn chiếm vỉa hè, cơ quan chức năng đi giải tỏa phải báo trước, thưa luật sư? 

Có người còn viện dẫn luật để chứng minh rằng ông Đoàn Ngọc Hải đang xâm phạm quyền sở hữu của người khác. Xin các ông hãy đọc câu của Lý Quang Diệu-Thủ tướng Singapore: “Tôi thường bị cáo buộc can thiệp vào đời tư của người dân. Đúng, nếu tôi không làm vậy, chúng ta đã không có được như ngày nay. Và tôi có thể nói mà không chút hối hận dù nhỏ nhất, rằng chúng ta sẽ không được như ngày nay, chúng ta sẽ không có được những tiến bộ kinh tế, nếu chúng ta không can thiệp vào những vấn đề rất cá nhân - hàng xóm của bạn là ai, bạn sống ra sao, bạn tạo ra tiếng ồn thế nào, bạn khạc nhổ ra sao, hay ngôn ngữ bạn sử dụng. Chúng tôi quyết định điều gì là đúng. Không bận tâm mọi người nghĩ sao”.

Ông Đoàn Ngọc Hải và lãnh đạo quận 1 đang dẹp vỉa hè với  nỗ lực đưa trung tâm TP.HCM nền nếp, sạch đẹp như một Singapore thu nhỏ. Chắc lúc đó ông cũng vui vì mỗi khi ra đường thấy vỉa hè sạch, người đi bộ không phải lao xuống lòng đường.

Điều cuối cùng tôi muốn gửi đến luật sư: Hãy thôi chỉ ngồi bàn giấy.  Để có thêm thực tế ngõ hầu đóng góp xây dựng pháp luật tốt hơn, xin mạn phép đề nghị ông một điều nhỏ: Nếu chiều nào rảnh, ông hãy đi cùng ông Đoàn Ngọc Hải một chuyến dẹp lấn chiếm vỉa hè để xem có dấu hiệu nào của “lạm quyền, tiêu cực” hay "đi quá giới hạn" không nhé! Ông hãy đi cùng như một người dân, giám sát chính quyền thực thi công vụ thôi chứ cũng không cần chờ làm "khách mời", thưa luật sư.

Trân trọng!

LTS: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.