Thư gửi người mẹ dám tố giác con bị xâm hại

13/03/2017 20:23

Nghìn lời cảm ơn, nghìn lượt share có đủ sức mạnh để những người mẹ dám đứng lên tố giác ấy không gục ngã?

Keyword đầu tiên có dấu

Chiều 13/3, Công an Thủ Đức họp báo về nghi án xâm hại tình dục bé gái lớp 1 ngay sau khi dư luận lên tiếng 

Sáng nay, khi tỉnh dậy, tôi đã sốc khi trên facebook và báo chí tràn ngập thông tin về những nghi án xâm hại tình dục bé gái.

Thậm chí, tôi đã không tập trung làm được điều gì trọn vẹn cho tới cuối ngày, khi ngồi đây viết lá thư này. 

Khoảng một năm về trước, trường tiểu học của 2 con tôi gửi cho phụ huynh một thông báo về sự xuất hiện của một người đàn ông khả nghi ở gần trường học. Thư viết, gần đây, người dân phát hiện một người đàn ông khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi hay lân la quanh trường, có những hành vi đáng ngờ. Mong các bậc phụ huynh nhắc nhở các cháu không nên tiếp xúc và nói chuyện với người lạ.

Trường của hai đứa cách nhà khoảng một cây số, trên đường về có một ngã tư nhỏ. Ở ngã tư này vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều lúc các cháu tới trường và đi học về đều có một cô hay chú cảnh sát đứng chờ đưa các con qua đường.

Đôi khi chỉ có bốn hay năm học sinh đi qua nhưng các cô chú cảnh sát vẫn luôn có mặt, không lơ là nhiệm vụ, chờ cho đứa trẻ cuối cùng trở về mới rời khỏi vị trí.

Vào ngày lễ hay mùa giáng sinh, họ hoá trang làm ông già Noel phát quà cho những đứa trẻ mà ngày nào cũng tặng thêm cho họ một phần công việc ấy. 

Vài tháng sau thông báo trên thì phụ huynh nhận được lá thư thứ hai nói rằng cảnh sát đã bắt giữ để điều tra một người đàn ông hay xuất hiện một cách khả nghi quanh khu vực trường học và cố gắng tiếp xúc với học sinh.

Cái xấu có ở khắp mọi nơi, nhưng tôi thực sự cảm thấy yên tâm hơn, thậm chí là may mắn vì xung quanh có nhà trường, chính quyền và người dân trong khu vực cùng để mắt tới các con. Cho dù đó không phải là chính quyền của các con, hay đồng bào của các con, hai đứa trẻ nửa Pháp và nửa Việt lại sống ở Thuỵ Sỹ này.

Tôi nghĩ tới những người mẹ của các bé gái trong các vụ xâm hại gần đây ở Việt Nam. Có người hàng tháng trời trơ trọi trong cuộc chiến bảo vệ con mình, trên con đường đi tìm công lý. Như trường hợp chị T. ở Vũng Tàu.

Họ có thể im lặng, đó là một sự lựa chọn đau đớn nhưng cũng có những lý lẽ của nó, vì sợ hãi, vì để bảo vệ con mình khỏi tai tiếng, thậm chí nhận sự đền bù về vật chất.

Nhưng họ đã dũng cảm lên tiếng, để đòi lại công lý cho con mình, để bảo vệ các cháu, tuy đã bị xâm hại về mặt thể xác nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu mà sống, trở thành những con người chính trực, can đảm và bao dung…nếu như công lý và chính nghĩa ở bên cạnh các cháu và mẹ của các cháu.

Họ đã dũng cảm lên tiếng, để những đứa trẻ khác không bị thương tổn như con họ, để những bà mẹ khác không có trái tim đau đớn như trái tim của họ. 

Nghìn lời cảm ơn, nghìn lượt share có đủ sức mạnh để các chị không bỏ cuộc hay gục ngã?

Thư Yến