Bạn cần biết

Thương tâm bố mẹ khuyết tật chăm con trọng bệnh

25/12/2017, 06:15

Khó khăn chồng chất nhưng người mẹ ấy vẫn tin rằng “ngày mai trời lại sáng”...

25

Bé Lam Phong trong vòng tay mẹ và người thân

Trái ngọt từ hai nửa khuyết tật

Cùng mang khuyết tật chậm phát triển, hạn chế vận động và phát âm do biến chứng từ cơn sốt co giật ngày còn nhỏ, Trịnh Thị Hằng (SN 1990) và Nguyễn Văn Phú (SN 1989, hiện đang sống tại Đan Phượng, Hà Nội) đã tìm đến nhau với như một định mệnh. Bất chấp những lời bàn ra tán vào, hay người trong họ, ngoài xóm phản đối, họ vẫn hạnh phúc theo một cách rất riêng của mình. Cặp đôi không lành lặn ấy đã sinh ra trái ngọt với tên gọi Lam Phong. “Em muốn đặt tên con là Phong, nghĩa là gió với mong muốn con luôn mạnh mẽ hơn cha, hơn mẹ”, Hằng chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, BS Phạm Thị Hoài (BV Nhi T.Ư) cho biết: “Bệnh nhi Lam Phong giảm 3 dòng tế bào máu, bạch cầu, hồng cầu và cả tiểu cầu, di căn tế bào xương tủy, đồng thời nghi ngờ u trực tràng. Với hiện trạng của bệnh nhi chưa có liệu pháp cầm máu nên phải thường xuyên truyền máu, tiểu cầu phụ bù cho lượng xuất huyết”. Hiện, Lam Phong đang được gửi sang BV Bạch Mai để chụp CT 256 nhằm xác định rõ hơn về khả năng u trực tràng. “Tiên lượng về bệnh tình của Lam Phong rất xấu. Hiện giờ chi phí điều trị cho bệnh nhi Phong phần nhiều đã được BHYT chi trả. Tuy nhiên sau này khi đã xác định rõ bệnh, nếu khả năng ung thư trực tràng thì chi phí điều trị cũng là một gánh nặng với gia đình bệnh nhân”, BS. Hoài cho hay.

Theo lời bà Bùi Thị Lan (mẹ của Phú), sinh ra, Phú khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, song khi được 8 tháng tuổi, anh bị sốt cao, không được phát hiện, điều trị kịp thời. Trận sốt co giật để lại di chứng bại não, khiến một nửa cơ thể của Phú yếu ớt, vẹo vọ mỗi khi di chuyển, giọng nói ngọng nghịu, khó nghe. Nhưng may mắn là trí tuệ của Phú không bị ảnh hưởng nhiều. Hằng cũng tương tự, bại não khi mới 4,5 tháng tuổi khiến sự phát triển của Hằng chậm hơn nhiều so bạn bè cùng trang lứa.

Ngày Phú và Hằng đến với nhau, gia đình đã hết lời can gián, tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho tương lại của cặp đôi khuyết tật. “Cậu đã yếu, cậu phải cố mà lấy cô vợ khỏe mạnh, già cũng được, xấu cũng không sao, còn chăm lo, cáng đáng việc gia đình nữa chứ. Không thể lấy một cô vợ còn yếu hơn cả cậu nữa”, chị gái Phú từng nói vậy. Còn mẹ Phú, nước mắt vòng quanh lo lắng. Bà kể, vợ chồng bà chia tay khi Phú lên 6 tuổi, vì Phú yếu nên mọi việc một tay bà lo toan hết. Bà Lan chỉ mong con trai bà yên bề gia thất, có nơi nương tựa.

“Biết con có bạn gái, tôi mừng lắm, nhưng khi biết Hằng yếu, tôi lo các con vất vả không gánh vác được việc gia đình. Thế nhưng, Phú kiên quyết “không lấy ai ngoài Hằng”. Hai đứa quyết đến với nhau nên gia đình tác hợp”, bà Lan chia sẻ.

Hàng ngày, bà đi Lan đi làm thuê, phục vụ hàng cơm thu nhập 70-80 nghìn đồng/ngày. Còn Hằng nhận gia công hàng may mặc. Vợ may, chồng phụ cắt chỉ, xếp hàng, cơm nước, giặt giũ, thu nhập túc tắc khoảng 2 triệu đồng/tháng. Hạnh phúc đền đáp bằng trái ngọt khi Hằng biết mình mang thai. Tin vui của vợ chồng Hằng - Phú khiến làng xóm cũng mừng lây. “Điều không dám mơ tới lại thành sự thật. Vui không kể siết khi con dâu siêu âm con trai, phát triển trong bụng mẹ rất tốt”, bà Lan hồ hởi nhắc lại.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Cậu bé mang tên ngọn gió Lam Phong cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc cả gia đình vỡ òa niềm hạnh phúc. Lành lặn, khỏe mạnh là điều mà cả hai gia đình nội ngoại cùng trông chờ ở cậu cháu trai này. Chỉ sữa mẹ nhưng đều đặn tháng nào bé Phong cũng lên cân trông thấy, bụ bẫm và vô cùng kháu khỉnh. Bà Lan bảo: “Từ ngày có cháu, dù vất vả hơn vì cơm áo nhưng về đến nhà, ẵm cháu trên tay thì mệt mỏi tan biến hết”.

6 tháng tuổi, bé Phong đã được 7,2kg, ăn ngủ tốt. Tuy nhiên, cách đây chừng 1 tháng, khi cho Phong đi ngoài, mẹ cháu thấy xuất hiện ít giọt máu tươi. Hơn nữa, trên da cũng có vài đốm đỏ. Hoảng quá, gia đình đưa Phong đến BV Nhi T.Ư để thăm khám. Bé Phong được chỉ định nhập viện điều trị ngay sau đó bởi chẩn đoán xuất huyết đường ruột, nhiễm khuẩn đường huyết. Đôi mắt sưng mọng vì thương cháu, bà Lan sụt sùi cho hay: “Gia đình rất sốc khi Phong mắc bệnh hiểm nghèo. Nhất là khi nhận tin chẩn đoán ban đầu cháu bị ung thư máu. Bác sĩ cũng lắc đầu khi báo tiên lượng bệnh của cháu xấu”.

“Nhập viện được gần tuần, tình trạng xuất huyết của con lại nặng nề hơn. Có buổi 4 lần đi ngoài mà phân toàn máu. Sau mỗi lần vậy, các bác sĩ lại phải truyền máu cho cháu”, bà Lan cho biết. Nằm viện gần tháng, giờ bé Phong sút đi nhiều, đôi mắt không còn lanh lợi nữa. Nằm im thít trong vòng tay mẹ, thi thoảng bé Phong lại ho sặc sụa, lẫn trong đám trớ là máu. Hai chiếc răng bé xíu vừa trồi khỏi lợi cũng lấm tấm vết máu chảy chân răng.

Điều khiến bà Lan lo lắng nhất là ngoài xuất huyết, bé Phong còn đang nghi ngờ u ác tính trực tràng. “Còn nước còn tát” nhưng gánh nặng kinh tế cứ đè trĩu lên đôi vai bà. Cháu nhập viện chưa tròn tháng, bà đã phải vay mượn khắp nơi để trang trải chi phí chạy chữa.

Từ ngày bé Phong nhập viện, cả nhà bỏ công bỏ việc, nguồn thu nhập 4 triệu đồng từ làm thuê và may gia công vốn ít ỏi, giờ cũng không còn. Khó khăn chồng chất. Hàng ngày, bà Lan và chị Hằng thay nhau túc trực chăm sóc cho bé Phong. Còn anh Phú, chạy đi chạy lại cơm nước, phụ giúp. Để tiết kiệm chi tiêu, sớm tinh mơ anh Phú dậy đặt nồi cháo, cơm và ít thức ăn. Đón chuyến buýt đầu tiên, anh kịp mang cháo vào cho vợ ăn lấy sức còn có sữa cho con. Bữa trưa cả nhà ăn cơm đã nấu sẵn, hôm thì tranh thủ xào xáo ít thức ăn mang theo, hôm thì xuống căng tin mua mươi nghìn thức ăn. Trông con giúp mẹ và vợ ngả lưng đôi chút, anh Phú lại tất tả đón chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để trở về nhà. “Nhiều đêm, nằm nhớ con trong viện mà thương lắm, em không ngủ được, chỉ mong sáng còn vào nhìn con. Vợ chồng em luôn hy vọng con sớm khỏe lại”, Phú chia sẻ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.