Thủy thủ trước những đòn tra tấn thời trung cổ

08/01/2015 10:25

Trong những ngày tháng bắt giữ tàu, cướp biển chỉ đe dọa thuyền viên để gây sức ép đòi tiền chuộc 8 triệu USD. Khi không được đáp ứng, chúng bắt đầu ra tay tra tấn dã man...

thủy thủ trước những đòn tra tấn thời trung cổ
Thuyền trưởng Đinh Tất Thắng

Giây phút kinh hoàng

Thuyền trưởng Đinh Tất Thắng kể, cướp biển dự tính chậm nhất sẽ nhận được tiền chuộc trong vòng ba tháng. Tuy nhiên, phía công ty chỉ trả nhỏ giọt mỗi lần vài trăm nghìn USD khiến chúng bắt đầu hết kiên nhẫn. Khi tên Rằn Ri đi vắng, Bã Trầu đàm phán thất bại đã nổi điên và ra tay tra tấn thuyền viên, gây sức ép lên công ty.

“Ngày thứ 66, tên Bã Trầu yêu cầu tôi trực tiếp báo về công ty khoản tiền chuộc chúng đưa ra. Nếu không đáp ứng được, nó sẽ đánh. Tôi gọi và nói rõ sự tình với công ty. Tuy nhiên, phía công ty dường như không tin những gì tôi báo về. Cuộc điện thoại vào buổi chiều hôm đó giữa công ty và cướp biển vẫn chẳng có tiến triển, giá chuộc vẫn giữ nguyên số tiền 805 nghìn USD. Bọn cướp nổi điên lên. Thay vì dọa dẫm, chúng bắt đầu trút những đòn thù lên tôi và các thuyền viên”.   

"Thằng Bã Trầu có chiếc máy ảnh từ bờ gửi ra, có thể nó chuẩn bị hành hạ thuyền viên và quay phim chụp ảnh lại để gửi cho công ty. Nếu điều xấu nhất xảy ra, tôi chỉ lo cho mẹ già và hai con còn nhỏ dại quá. Nghĩ đến đó là tôi đã   không cầm được nước mắt”.

Thuyền trưởng Đinh Tất Thắng

Ngày thứ 68 là ngày kinh hoàng nhất với các thủy thủ. 14h30, chúng bắt tất cả thuyền viên đi ra mặt boong, nhưng chỉ từ boong chính đến đầu hầm hàng số 3. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó khoảng 350C.

Nắp hầm hàng như chiếc chảo rán khổng lồ. Chúng bắt mọi người trèo lên nắp hầm hàng, đi chân trần trên boong. Do quá nóng, không một ai có thể đứng yên một chỗ được mà phải liên tục đi đi lại lại cho khỏi bỏng. 

“Sau khi bắt chúng tôi đứng thành hai hàng, cướp biển gọi tôi và máy trưởng bước lên phía trước. Chúng yêu cầu chúng tôi cởi hết quần áo, chỉ cho mặc mỗi chiếc quần lót, rồi trói quặt hai chân hai tay về phía sau và nằm sấp trên mặt boong.

Do máy trưởng nhiều tuổi, già yếu nên đại phó (sỹ quan kế cận thuyền trưởng) xin được trói thay. Cướp đồng ý. Chỉ vừa nằm được 30 giây, tôi cảm giác da thịt đã như bị nướng chín. Bụng, vai và trán bắt đầu bị phồng rộp và vỡ ra, nước mô chảy đến đâu tôi cảm nhận rõ đến đó. Quá nóng, tôi nằm hơi nghiêng để tránh những chỗ da bị bỏng rộp.

Lập tức thằng Bã Trầu và Lác đạp mạnh lên người làm toàn bộ cơ thể tôi nằm sát hơn xuống nắp hầm hàng nóng như chảo rang. Thấy chân tay tôi còn cựa quậy, chúng lại tiếp tục trói chặt hơn. Bên tai súng nổ liên hồi, tút đạn văng tứ tung, sự sợ hãi trong tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi quằn quại trong sự đau đớn tột cùng”, ông Thắng nhớ lại.

Thời gian như dừng lại, sau khoảng 30 phút (như lời thằng Bã Trầu), cướp cởi trói cho thuyền trưởng và đại phó. Lúc này thằng Râu Dê vào cởi trói, thằng chủ tướng Rằn Ri hôm nay vào bờ không tham gia. “Khi đứng dậy gặp cơn gió thổi qua, cảm giác như mình vừa bước ra từ chảo lửa, máu và nước mô từ vai trái và đầu gối phải chảy ra đầy người. Sau đó, chúng cho mọi người quay về ca bin nghỉ rồi đi tắm. Tôi đau quá, cố đi về đến chỗ ngủ lau qua vết thương”, ông Thắng kể tiếp.  

thủy thủ trước những đòn tra tấn thời trung cổ
Cướp biển Đông Nam Á

Sức cùng lực kiệt

Sau ba tháng, công ty vẫn chỉ đồng ý trả tiền chuộc dưới 1 triệu USD. Thằng Bã Trầu thi thoảng lại nổi điên lên và trút giận bằng cách hành hạ thuyền viên, rồi đe dọa đưa hết thủy thủ về khu rừng phía Nam, sang tàu đánh cá để đi cướp. 

Thuyền trưởng Đinh Tất Thắng đau đớn kể tiếp: “Ngày thứ 92, buổi sáng Bã Trầu lên buồng lái gọi tôi xuống phòng nói chuyện. Khi tôi vừa vào đến phòng thấy nó đã chuẩn bị dây trói, dao búa, đá mài dao, đục sắt. Nó bắt tôi vào nhà tắm cởi quần áo chỉ để lại quần sịp rồi nằm sấp xuống nền rất bẩn, đưa hai tay ra sau và tôi bị nó trói chặt chân tay vào nhau như lần trói trên nắp hầm hàng. Bã Trầu yêu cầu đóng hết các cửa, mở to nhạc để những tên cướp khác không nghe thấy.

Rồi điều gì đến cũng đến, Bã Trầu dùng đủ các thứ đã chuẩn bị đánh đập, đạp lên người tôi và chỉ hỏi một câu duy nhất: Làm thế nào để công ty trả tiền cho nó. Nó quẳng tôi vào bồn tắm đầy nước, mặt úp xuống nước, rồi lấy chân đạp lên lưng dìm xuống, khi tôi quẫy lật lên thở, nó dùng gáo dội nước vào mặt. Lúc sau nó quẳng tôi xuống sàn nhà tắm rồi đi ngủ. Khoảng 14h30 (theo lời nó), nó thức dậy lấy dao nhúng vào bồn vệ sinh cứa vào da thịt, dọa chém. Nó dọa hôm sau đánh tiếp, đánh đến khi nào công ty đáp ứng số tiền chuộc chúng đưa ra mới thôi”. 

Sau đó, cuộc đàm phán tiền chuộc tạm đi đến thỏa thuận là 2,6 triệu USD. Cướp biển đã cho chuyển hơn chục phi dầu từ tàu khác sang để khi thả tàu còn chạy được. Ngày thứ 220, đến hẹn chuyển tiền khỏi Việt Nam, 9h30, chưa thấy ở nhà điện sang. Tất cả thủy thủ đều rất căng thẳng. Phía công ty cứ hẹn rồi lùi ngày lại khiến bọn cướp nổi đóa, lại đè mọi người ra đánh đập. Giá chuộc gần như đã chốt, chỉ còn vấn đề giao tiền nữa thôi. 

Buổi chiều hôm đó, cướp biển nhận được điện từ công ty báo đã có được giấy phép chuyển tiền đi châu Âu và chuyển sang châu Phi cho chúng. Khoảng 7-10 ngày sau là giao được tiền. Sau đó, tàu chạy sang Oman và có 24 thuyền viên mới sang thay, sau hai ngày bàn giao sẽ bay về nước. Tất cả chúng tôi đều vui mừng khôn siết vì bao nhiêu sức lực đã dần cạn kiệt, nếu chờ đợi lâu hơn nữa, thuyền viên sẽ không thể trụ nổi.

Điếng người vì tiền chuộc đến chậm

Khi thủy thủ đoàn đang vui mừng khôn tả về việc công ty đã có được giấy phép chuyển tiền thì 7 ngày sau (ngày thứ 227), cướp biển lại nhận được điện không thấy có ngày giao tiền. Chúng cho rằng công ty đang kéo dài thời gian để chờ tàu hải quân đến giải cứu. Vì mấy hôm rồi chúng thấy tàu hải quân chạy quanh quẩn ở khu vực này.

“Bọn cướp tức điên lên, lôi tôi và một vài người khác ra để tra tấn kinh hoàng chẳng khác thời trung cổ. Đầu tiên chúng gọi tôi, máy trưởng và đại phó xuống dưới boong chỗ thang mạn. Khi đến nơi chúng tôi đã thấy chúng chuẩn bị đầy dây rợ, gậy sắt, bu lông và rất nhiều thứ lỉnh kỉnh khác. Chúng dùng hai sợi dây buộc vào hai cổ tay, hai chân chúng tôi rồi kéo treo người lơ lửng trên không, giống như cái khăn mùi xoa bị buộc dây vào bốn góc và kéo căng. Sức nặng của cơ thể dồn hết vào chỗ buộc hai cổ tay khiến tôi không thể thở được. Khi được chúng kéo dây thả xuống, chân tay tôi rã rời và gần như không còn cảm giác gì. Cả đại phó và máy trưởng đều quỳ xin cướp biển tha và hứa sẽ liên lạc với công ty qua điện thoại để xin tiền chuộc”, giọng thuyền trưởng như nghẹn lại.

Ông Thắng kể tiếp: Khi chúng tôi điện thoại về nhà mới biết, còn quá nhiều vướng mắc chưa giải quyết được để có thể giao tiền cho bọn cướp. Nhưng bọn cướp chỉ cho thời hạn đến 11h sáng hôm sau (giờ Somali), tức 15h (giờ Việt Nam) phải trả lời chính thức, nếu không chúng sẽ tiếp tục những màn tra tấn kiểu trung cổ đó. Chúng còn đe treo người, rồi buộc thêm một túi bu lông rất nặng vào cơ quan sinh dục, nghe vậy ai nấy đều thất kinh. 

Hôm sau, vào lúc 21h, công ty điện lại, báo chưa liên lạc được với ngân hàng, trong khi thời hạn giao chậm nhất là 20 ngày. Sau khi nghe điện, thằng chủ tướng Rằn Ri nói rằng tiền chuộc bây giờ sẽ quay lại 8 triệu USD không thiếu một đồng, trả 2,6 triệu chúng sẽ không nhận. Điều đó khiến tất cả các thủy thủ chết điếng người.

Còn nữa

Hồng Xiêm