Tiên sư cái thằng đào thùng đấu

24/07/2016 18:22

Vẫn biết bà Đơ là người cay nghiệt nhưng Đào-con dâu trưởng của bà không nghĩ mẹ chồng lại tai ngược đến thế.

Keyword đầu tiên có dấu

Ảnh minh họa

Vẫn biết bà Đơ là người cay nghiệt nhưng Đào - con dâu trưởng của bà không nghĩ mẹ chồng lại tai ngược đến thế.

5 năm làm dâu, với một anh chồng ốm yếu, nhu mì, Đào vừa quán xuyến mọi việc trong nhà vừa cho bà mẹ chồng 2 đứa cháu, một tẻ, một nếp, đẹp còn hơn tranh vẽ. Lại thêm việc ngày đêm phải vắt óc lo giữ kẽ với mẹ chồng, từ lời ăn tiếng nói, đến dáng đi, dáng ngồi. Lại còn cái tội phải chiều nịnh một lúc ba bà cô tổ, lười làm xảo ăn, cay nghiệt còn hơn cả Ngô, Thục, Ngụy hợp sức lại. Ấy thế mà dường như tất cả mọi tội lỗi ở nhà ấy đều do Đào với đủ thứ khiếm khuyết: Vụng về, đoảng tính, vô tâm, lười chảy nước... mà ra cả.

Nhà cửa bẩn: Tại con Đào. Lợn đói phá chuồng: Tại con Đào. Cơm canh thất thường: Tại con Đào. Ba cô em chồng lần lượt bỏ học theo giai: Tại con Đào. Bà Đơ đau đầu sổ mũi, ăn uống kém ngon: Tại con Đào. Trăm dâu đổ đầu tằm hóa ra vẫn còn là ít.

Tuy thế, Đào một mực nhịn, còn hơn nhịn cơm sống. Tưởng thế là thoát, nào ngờ bà Đơ vin vào cớ ấy, tru tréo:

- Nhà tôi vô phúc nên rước phải mô đất về cái nhà này. Chúng nó thâm thù tôi thì rồi ruột gan chúng nó thối ra cho mà xem.

Chịu mãi không thấu, một hôm Đào đánh bạo nói chuyện thẳng với mẹ chồng:

- Thưa mẹ! Được về làm dâu mẹ là nhờ tổ tiên con biết tu thân tích đức. Con thấy rất mãn nguyện. Tự kiểm lại, ngoài sự vụng dại, con chưa làm điều gì trái với luân thường đạo lý: Trai gái không, trộm cắp không, cãi giả mẹ cũng không. Nhưng con biết còn nhiều sơ suất khiến mẹ đau lòng. Vậy từ nay trở đi, mong mẹ coi con như con đẻ, chỉ bảo con từng tí một để con tròn đạo hiếu với nhà chồng.

Bà Đơ vừa nghe vừa phe phẩy cái quạt mo, ngực ưỡn ra. Chờ Đào dứt lời, bà nói bằng thứ giọng chỉ có thể gọi là giọng mẹ chồng:

- Chả chờ chị nói tôi cũng biết nhà tôi phúc cả mả dày như thế nào mới có được chị. Còn nhận chị làm con đẻ thì tôi không dám chị ạ.

Bà Đơ chỉ mặt Đào: Này, nếu chị thấy ở chung không tiện thì tôi cũng dám cho anh chị ăn riêng đấy...

Đào chưa kịp thanh minh bà Đơ đã khóc hu hu:

- Ối giời cao đất dày ơi! Nuôi con lớn con lấy vợ để rồi mẹ chẳng còn chỗ nào mà nương tựa. Mà tôi đã ăn tàn phá hoại gì cho cam. Nhà này của ai hả giời. Tuy già sắp xuống lỗ nhưng tôi có dám ngồi mát ăn bát vàng đâu, ối giời ơi có ai khổ như tôi không?

Mặc dù Đào đã ngọt nhạt xin lỗi, rằng chị đáng tội chết, chưa hết, trước chồng và ba con hổ cái em chồng, chị đã vả vào miệng mình nhưng bà Đơ càng lăn lộn, gào lên như vừa bị người ta đánh.

Và bà dọa sẽ tự tử.

- Tôi sẽ chết để chị được ăn cả. Mà sống thế này thì tôi chết còn sướng hơn.

Cả Đào và chồng quỳ xuống xin mẹ tha tội, xin mẹ đừng chết, bỏ chúng con bơ vơ. Bà Đơ nằm thở dốc một lát rồi lại rên rẩm đòi chết. Bà nhất định muốn chết. Can ngăn mãi không được, hai vợ chồng Đào chỉ còn biết bảo nhau phải canh chừng mẹ.

Trở dậy, thấy nhà vắng vẻ, bà Đơ hẵng thong thả cho 3 quả trứng gà vào chần rồi húp thùn thụt. Thoáng có bóng người, bà lại nằm vào chỗ cũ, bất động như chết. Mãi không thấy Đào vào thăm hỏi, bà quyết định... đi chết! Nhưng trước tiên hẵng đánh động xem đã. Bà khua cho mọi thứ kêu xủng xoảng. Vẫn lặng như tờ. Bà e hèm, khạc nhổ, vẫn chỉ có con thạch sùng đáp lại. Giắng mãi không thấy Đào ra quỳ xuống can, bà vừa bảo: “Tôi về theo các cụ nhà tôi đây”, vừa lội ùm xuống ao. Nước chưa đến thắt lưng nên bà cứ phải té lên người mới ướt. Vừa té bà vừa bảo:

- Chết đi này. Trời thương thì cho tôi chết đi này.

Bấy giờ Đào mới hoảng hốt chạy ra, quỳ ở trên bờ:

- Con lạy mẹ! Mẹ đừng chết thế. Mẹ cứ vào đi rồi muốn đánh, muốn chửi gì chúng con xin chịu hết. Mà mẹ ơi, ở bên ngoài có…

Bà Đơ càng được thể đập tay xuống nước, tru tréo:

- Sao không cuốn tôi đi cho tôi thoát kiếp.

Bỗng bà Đơ thấy hẫng một cái: Bà tụt xuống cái thùng đấu mới đào mà bà không biết. Ngay lập tức bà uống liền mấy hớp nước có mùi xoan ngâm. Hai tay bà khua khoắng lên trời và như có phép - tóm ngay được cái gậy. Ngay lập tức bà thấy mình lao vọt lên mặt nước. Khi chân đã chạm đất bà vẫn nắm chặt chiếc gậy, phía kia là Đào vừa dùng hết sức lôi bà ra khỏi cái thùng đấu, đến nỗi Đào phải bảo:

- Mẹ buông đầu gậy ra để con đi lấy quần áo cho.

Bà Đơ vừa xấu hổ vừa giận mình, phì vội chùm rễ bèo trong mồm ra, xỉa xói về phía con dâu:

- Ai khiến chị! Tôi mà không chết là tội chị to lắm đấy.

Rồi quên bẵng mất mình đang đi tự tử, bà chửi toáng lên:

- Tiên sư bố đứa nào đào đấu lấy đất mà không bảo bà...

Tản văn của Chu Quý