Thứ Hai, 21/10/2019 05:51:47 Hotline: 0901 514 799

Tôi từng bị chửi là "thầy dạy lái khốn nạn" vì rượu, bia

15/06/2019 10:47

Là giáo viên dạy lái xe, tôi từng gián tiếp khiến học viên của mình suýt mất mạng khi bị TNGT sau những ly rượu…

Keyword đầu tiên có dấu
Rượu, bia đã và đang khiến nhiều người tham gia giao thông không có ngày về - Ảnh minh họa

Học viên “chết hụt” sau bữa nhậu với thầy

Những ngày đầu làm giáo viên dạy lái, tôi vẫn quen những tập tính của một lái xe đường dài là thích đủ thứ, đặc biệt là khoản ăn nhậu.

Nhớ lần tôi dạy lớp B2 có 5 học viên. Trong đó có Khiêm và Nguyên là hai anh em ruột. Khiêm là anh cả, cũng là hiệu trưởng một trường tiểu học nên khá nghiêm túc trong học tập và giao tiếp. Nguyên là em trai út, tính sôi nổi, hoạt bát và có đam mê khoản nhậu giống tôi. Vậy nên, hàng tuần cứ sau buổi học tối, Nguyên thường rủ anh trai và thầy đi làm vài ly.

Hôm thì dẫn thầy ghé quán ốc, lúc ngồi quán trứng vịt lộn, cháo gà, ngồi quán nào Nguyên cũng giới thiệu rượu quán này do em nấu và cung cấp, không độc hại, không chấm thuốc sâu để tăng nồng độ.

Tôi thích nhậu nhưng tửu lượng yếu, tâm lý vẫn luôn sợ sẽ thành con sâu rượu hoặc chết sớm vì sinh bệnh nên mỗi lần cụng ly cũng chỉ uống chút đỉnh. Nguyên thì ngược lại, thấy tôi uống một ly, cậu sẵn sàng nâng 3 ly ngửa cổ dốc cạn. Không biết bao nhiêu đêm thầy trò giao hảo bằng rượu và chỉ bịn rịn chia tay nhau khi số rượu rót ra không còn một giọt.

Một buổi trưa cuối tuần nắng như đổ lửa, sẵn có lít rượu, Nguyên gọi điện xin qua thăm nhà thầy, rồi thầy trò nâng ly hàn huyên cho hết ngày Chủ nhật. Tôi đồng ý và bảo vợ chuẩn bị thêm chút mồi. Mâm cơm dọn ra, tôi vừa ăn vừa nhấc lên đặt xuống ly rượu để Nguyên có động lực uống. Can rượu vơi đến đâu, tình thầy trò lại trào dâng lai láng đến đó. Hết rượu, Nguyên vội chào về cơ quan cách gần 5km dù vợ chồng tôi tha thiết khuyên cậu ấy ngả lưng ngủ chút cho đủ tỉnh táo.

Sau đó không lâu, khi đống chén bát xuống chưa kịp đưa xuống nhà bếp, điện thoại tôi đổ chuông liên tục. Nhìn thấy chữ “hv Nguyên”, tôi liền nhấc máy nhưng đầu dây bên kia lại không phải Nguyên mà là giọng lạ hoắc, vồn vã nói: “Anh là bạn của chủ số điện thoại này phải không? Bạn anh chết rồi. Anh ấy chạy xe đến cây xăng đầu đường A Ma Khê rồi tự ngã, người nồng nặc mùi rượu”.

Cuộc điện thoại như sét đánh ngang tai, tôi hoảng hốt hô vợ, thằng Nguyên chết rồi em ơi. Vợ tôi cũng thảng thốt, quăng chén bát loảng xoảng. Thế rồi hai vợ chồng vừa tức tốc đến hiện trường vừa gọi Khiêm, anh trai Nguyên.

May thay, trời phật nhân từ, Nguyên không chết như người ta báo mà nằm chỉ rũ rượi vì rượu ngấm. Những người bán xăng gần đó cho biết, trước khi tai nạn xảy ra, Nguyên điều khiển xe chạy rất nhanh rồi ngã cắm đầu nằm giữa đường, mọi người khiêng vào cây xăng hô hấp nhân tạo vẫn không thấy tỉnh nên nghĩ cậu ta đã lìa bỏ cõi đời.

Keyword đầu tiên có dấu
"Đã uống, không lái" là cách tốt nhất bảo vệ chính bản thân và sự an toàn của mọi người trên đường - Ảnh minh họa

Sự hối hận muộn màng của người thầy trường lái

Gửi xe máy của Nguyên lại cây xăng. Tôi xốc Nguyên lên xe đưa cậu ấy về nhà. Lúc này thì Nguyên ra bộ khá tỉnh. Sau quãng đường ngoằn nghèo sát mép suối Ea Tam, ngôi nhà cậu học viên hiện ra trước mắt. Nhưng lạ thay, khi biết chúng tôi đưa Nguyên bị tai nạn giao thông từ phố về, vợ Nguyên không tỏ vẻ sốt sắng mà thái độ rất dửng dưng như đã quen với cảnh này lắm.

Cô ấy chẳng vồ vập chạy vào xem chồng sống hay chết, chỉ ở ngoài ca thán: “3 tháng nay học lái xe mà đêm nào đi học về cũng say mèm. Có những lần quá nửa đêm không thấy anh về, em phải bỏ con nhỏ chạy ra dốc thì thấy xe một nơi, người một ngả. Khi Nguyên tỉnh dậy, em hỏi thì anh nói phải nhậu lấy lòng thầy. Em không hiểu, thằng thầy khốn nạn nào mà bắt học sinh nhậu miết vậy”, vợ Nguyên nói.

Tôi ngồi nghe mà chột dạ, tím đến từng khúc ruột. Hóa ra tôi chính là nguyên nhân làm cho một người chồng nhiều đêm không thể bò về đến nhà và tý nữa hôm nay, người cha của đứa bé thơ dại ngoài kia mãi mãi không bao giờ trở về nhà được nữa.

Những người thân trong gia đình nghe tin Nguyên bị tai nạn lần lượt kéo về chật nhà và vui mừng khôn xiết khi Nguyên còn sống. Trong câu chuyện với mọi người tôi mới biết, anh trai kế của Nguyên cũng mới chết chưa tròn năm vì say xỉn lao xe máy vào đầu ô tô tải ở Cư Jut (Đắc Nông). Vì vậy, nghe tin báo thằng Nguyên cũng chết vì tai nạn ai nấy đều sợ đến thất kinh.

Cơn thịnh nộ, lời nguyền rủa của vợ Nguyên vẫn tiếp diễn đến khi Khiêm về, lao đến như muốn bịt miệng vợ Nguyên lại vì sợ tôi nghe thấy, rồi anh nói cho cô em dâu và mọi người biết: Tôi chính là ông thầy ấy.

Sự thật rõ mồn một, tiếng xì xào nguyền rủa như bớt lại. Nhưng tôi lập tức đứng dậy nhận lỗi trước cả gia đình và cay đắng nhận mình là thằng thầy khốn nạn bởi đã không lường hết hậu quả, không quyết liệt ngăn chặn việc uống rượu quá giới hạn của Nguyên.

Nhiều năm trôi qua, câu chuyện về tai nạn của học viên xém bỏ mạng vì tôi, vì bia rượu ngay trong nhà tôi và sự nguyền rủa dành cho “thằng thầy khốn nạn” luôn nhắc tôi phải làm tốt hơn vai trò một người thầy. Bài học đã uống rượu bia thì không lái xe trở thành bài giảng không thể thiếu cho các học viên trong các tiết tôi đứng lớp.

Hiện tại, tôi vẫn uống rượu bia với anh em, bạn bè, người thân vào những giờ rảnh rỗi, nhưng thay vì cố sống cố chết leo lên xe tự điều khiển, tôi chọn taxi về như một giải pháp để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Trương Nhất Vương