Thứ Sáu, 22/11/2019 11:51:41 Hotline: 0901 514 799

Tranh luận gay gắt về tăng nặng mức phạt lái xe uống rượu bia gây tai nạn

03/05/2019 09:16

Với bất kỳ ai, một khi đã uống rượu bia mà vẫn cố tình lái xe thì dẫu có là người tốt cũng có thể phút chốc trở thành kẻ giết người.

Keyword đầu tiên có dấu
Quang cảnh buổi tọa đàm do Báo Giao thông tổ chức sáng 3/5. Ảnh: Tạ Tôn

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tài xế say rượu tông chết người khiến dư luận bàng hoàng.

Một trong những nguyên nhân khiến vấn nạn này vẫn tiếp diễn là do chế tài chưa đủ răn đe. Vậy có nên bỏ tù người uống bia rượu dù chưa gây tai nạn, tăng mức phạt, tịch thu bằng lái hay bắt lao động công ích như nhiều nước trên thế giới đã làm?

Tại cuộc tọa đàm Cách nào ngăn chặn tài xế uống rượu bia gây tai nạn giao thông? do Báo Giao thông tổ chức sáng 3/5, các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện Cục CSGT đã phân tích, làm rõ và đề xuất một số giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn thực trạng tài xế uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Khách mời tham dự tọa đàm gồm: Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Ông Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Bà Phan Thị Thu Hiền - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN; Ông Lê Văn Thanh, đại diện Vụ ATGT, Bộ GTVT; Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết về TNGT - Cục CSGT; Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Quản trị Diễn đàn Oto+; PGS.TS Nguyễn Đức Chính - Trưởng khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn - Bệnh viện Việt Đức; Ths. Luật sư Nguyễn Tiến Vỵ, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Rượu bia Nước giải khát VN; Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội.

PHẢI CÓ HÌNH PHẠT NẶNG ĐỂ AI NGHĨ ĐẾN CŨNG THẤY SỢ

Thưa Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, với tình trạng vi phạm nồng độ cồn phổ biến trong thời gian gần đây, có nguyên nhân từ việc người vi phạm nhờn luật do mức xử phạt chưa cao? Thậm chí cũng có ý kiến cho rằng việc ra quân xử lý của lực lượng chức năng chưa hiệu quả?

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết TNGT - Cục CSGT: Theo tôi, vấn đề này cần nhìn nhận một cách tổng thể, toàn diện, bởi văn hoá rượu bia đang ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người Việt. Từ chuyện vui, buồn, đến hiếu hỉ, nhiều người đều sử dụng rượu bia. Các nước đều có những ràng buộc nhất định trong việc tiếp cận rượu bia của người dân, từ thuế, phí, hạn chế độ tuổi… Trong khi đó, điều kiện tiếp cận với rượu bia của người dân Việt Nam lại quá dễ dàng.

Keyword đầu tiên có dấu
Thượng tá Nguyễn Quang Nhật

Ở nước ta, nhiều người uống rượu bia nhưng vẫn lái xe tham gia giao thông mà không hề nghĩ đến hậu quả, không quan tâm đến sự an toàn của bản thân và mọi người.

Hậu quả đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, làm dư luận xã hội bức xúc,để lại những hậu quả rất nặng nề.

Thời gian qua, lực lượng CSGT đã cương quyết xử lý các vi phạm giao thông liên quan đến rượu bia. Năm 2018, lực lượng chức năng xử lý hơn 91.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong 4 tháng đầu năm 2019, đã xử lý gần 50.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngay từ đầu năm, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn và ma tuý, cả với ô tô và mô tô. Kế hoạch xử lý này sẽ được triển khai xuyên suốt trong năm 2019.

Nhưng việc làm của CSGT, xét cho cùng chỉ là phần ngọn. Vấn đề gốc là cần kiểm soát bằng pháp luật. Chúng ta cần một môi trường pháp lý chặt chẽ, có sự ràng buộc rõ ràng để khi người tham gia giao thông nghĩ đến hình phạt, chế tài hành chính, quy định quản lý GPLX… là không muốn, không dám vi phạm.

Ngoài ra, bên cạnh việc xử lý nghiêm của lực lượng chức năng, chế tài xử phạt, cần sự lên án của cộng đồng đối với hành vi uống rượu bia của người điều khiển phương tiện. Chúng ta cần có một cuộc vận động toàn xã hội cùng lên án hành vi này.

Trước đây, CSGT đã tổ chức chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn ngay cạnh các nhà hàng, quán nhậu và hoạt động này đã cho thấy hiệu quả. Tuy nhiên, hiện việc này không triển khai nữa. Ông có thể cho biết lý do?

Tôi khẳng định, lực lượng CSGT vẫn kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường gần các nhà hàng, quán nhậu. Chúng tôi lựa chọn những vị trí để kiểm soát tốt những đối tượng sử dụng rượu bia vẫn tham gia giao thông.

Hiện, CSGT đang áp dụng biện pháp kiểm soát nồng độ cồn quốc tế, tương đương các nước, kiểm soát định tính trước rồi mới kiểm soát định lượng. Tức là bước đầu, chỉ cần xác định tài xế có nồng độ cồn, thì mới chuyển sang kiểm soát nồng độ cồn cụ thể là bao nhiêu. Quá trình kiểm soát, chúng tôi cũng tính đến phương án điều tiết để giao thông vẫn thông suốt.

Hiện, công tác kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn có gặp khó khăn gì không, trong điều kiện còn nhiều người tham gia giao thông uống rượu bia như hiện nay, thưa ông?

Về vấn đề này, chúng tôi mong có sự chia sẻ với CSGT. Bởi việc xử lý vi phạm giao thông bình thường đã khó khăn, đã tác động vào hoạt động của người tham gia giao thông. Việc kiểm soát người trong cơ thể có cồn còn phức tạp hơn bởi người ta không kiểm soát được hành vi, nhận thức của mình.

Do đó, lực lượng CSGT cần có ứng xử khôn khéo, cương quyết, linh hoạt để tránh tình trạng tài xế có nồng độ cồn chống lại người thực thi công vụ.

MẤT KIỂM SOÁT SAU KHI UỐNG RƯỢU, NGƯỜI TỐT TRỞ THÀNH SÁT NHÂN

Thưa ông Khuất Việt Hùng, sau vụ tai nạn giao thông tại hầm Kim Liên hôm 1/5, ông có viết thông điệp: “Uống rượu bia, một người tốt đã thành kẻ giết người” trên mạng xã hội và sau đó được rất nhiều người quan tâm. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia: Tôi xin nói tiếp ý kiến Thượng tá Nguyễn Quang Nhật về những người sau khi say rượu, họ không còn là con người như trước khi uống. Sau khi uống, họ không kiểm soát được hành vi, suy nghĩ của mình.

Khi tôi viết thông điệp trên, đầu tiên tôi định viết rất dài, phân tích rõ nguyên nhân, biến chuyển tâm lý, lời cảnh báo, đề xuất giải pháp cụ thể liên quan đến vấn nạn uống rượu bia khi lái xe…

Keyword đầu tiên có dấu
Ông Khuất Việt Hùng

Tuy nhiên, tâm trạng khi tôi viết về vụ tai nạn giao thông tại Kim Liên rất mâu thuẫn. Tôi biết thông tin cơ bản về người lái xe gây ra tai nạn, về nhân thân của anh ta. Tôi nói anh ấy là người tốt, trước khi anh ấy uống rượu. Vì lúc bình thường, bình tĩnh, kiểm soát được hành vi anh ý là người tốt. Sau khi anh ta uống rượu, lái xe gây tai nạn chết người, thì một người tốt đã thành kẻ giết người. Tôi muốn dùng từ "giết người" trong trường hợp này.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi viết thông điệp này. Bản thân tôi hay các anh chị đi họp lớp, liên hoan đầu năm, cuối năm, sinh nhật… đều từng uống, thậm chí uống nhiều. Nhiều người là bạn mình, người thân của mình uống rồi lái xe.

Vụ việc gần đây như giọt nước tràn ly. Hôm qua, có bạn phóng viên hỏi tôi vụ tai nạn nào ám ảnh tôi nhất, tôi có trả lời là vụ chị Nga gây tai nạn giao thông ở Hàng Xanh (TP.HCM). Một người tốt sau khi uống rượu gây tai nạn làm chết 2 người và bị thương rất nhiều người. Nhưng ám ảnh tôi đây lại là một phụ nữ. Đại đa số phụ nữ Việt Nam không uống rượu. Lúc đó, tôi cũng rất muốn nói gì đó, nhưng thời điểm đó tôi không thể nói được gì.

Nhưng sau vụ tai nạn xảy ra tại hầm Kim Liên hôm 1/5, thôi thúc tôi phải làm gì đó và tôi viết status trên với tư cách cá nhân, hoàn toàn là một con người về vụ việc đó.

DƯ LUẬN ỦNG HỘ XỬ LÝ HÌNH SỰ HÀNH VI UỐNG RƯỢU BIA VẪN LÁI XE

Ông có thể cung cấp thêm thông tin cho bạn đọc Báo Giao thông những số liệu tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia trong khoảng 5 năm gần đây? Trong khoảng thời gian đó, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có những giải pháp như thế nào để ngăn chặn tình trạng này?

Tôi khẳng định, Việt Nam đã xây dựng quy định và thực hiện quy định về phòng chống và xử lý vi phạm nồng độ cồn với người sử dụng phương tiện cơ giới đường bộ từ rất lâu rồi, từ khi chúng ta bắt đầu có các quy định liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông. Nghị quyết 88 ngày 23/8/2011 thể hiện quyết tâm rất lớn của Chính phủ để thực hiện các quy định pháp luật trong đó có Luật GTĐB 2008, quy định rõ tại khoản 8, điều 8, người lái xe ô tô chuyên dùng tuyệt đối không được có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Người lái xe máy chỉ được phép có nồng độ cồn là 0,50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/lít khí thở.

Nghị quyết 88 đưa giải pháp phòng chống và xử lý vi phạm nồng độ cồn là giải pháp hàng đầu. Chúng ta thực hiện khá mạnh, khá đều tay, liên tục trong từng ấy năm. Hiện chúng ta chưa có thống kê chính thức để có con số cụ thể số vụ tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.

Nhưng nếu lấy con số hơn 11.400 người chết vì tai nạn giao thông vào năm 2011 và con số hơn 8.248 vào năm ngoái thì tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia đã giảm đáng kể.

Có nhiều lý do tai nạn giao thông giảm, nhưng chắc chắn trong đó có nguyên nhân từ việc chúng ta đã thực hiện tốt quy định pháp luật về tuyên truyền, phòng chống vi phạm nồng độ cồn.

Tôi khẳng định vi phạm nồng độ cồn giảm vì nhiều nguyên nhân. Trong đó có sự phẫn nộ của xã hội trong vụ việc tai nạn giao thông ở hầm Kim Liên vừa qua thể hiện nhận thức của người dân về vấn đề này tốt lên nhiều. Năm 2015, khi xây dựng Nghị định 171 sửa đổi, chúng tôi kiến nghị bổ sung chế tài nếu tái phạm vi phạm nồng độ cồn thì có thể tịch thu phương tiện. Khi đó, chúng tôi nhận được rất nhiều “gạch đá” phản đối.

Lúc đó cũng có một số ý kiến đề xuất phải xử lý hình sự hành vi uống rượu bia vẫn lái xe và cũng nhận “gạch đá” không kém. Nhưng hiện tại, ý kiến đề xuất tịch thu phương tiện, xử lý hình sự với hành vi vi phạm nồng độ cồn rất được hoan nghênh ủng hộ.

Nhân đây tôi xin chia sẻ thêm, giữa hiểu biết và thực hiện là một khoảng cách. Do vậy, chúng ta phải xác định rõ mong chờ gì trong hoạt động truyền thông?

Tôi xin khẳng định, đích cuối cùng là thay đổi hành vi. Nhưng trước khi thay đổi hành vi thì phải làm cho người ta biết. Vừa qua, tôi đã kêu gọi những người sử dụng mạng xã hội thay đổi avatar chỉ trong vòng 1 tuần. Chúng tôi không chờ đợi tất cả mạng xã hội, tất cả mọi người trên mạng xã hội thay đổi ngay về hành vi, nhưng khi họ làm thì ít nhất họ đã hiểu biết về việc đó.

Liên quan đến sự phẫn nộ của người dân, mạng xã hội về nồng độ cồn, xin hỏi ông Nguyễn Mạnh Thắng, sự phẫn nộ ngoài cuộc sống với mạng xã hội có gì khác nhau?

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Quản trị Diễn đàn Oto+: Tôi cũng đã từng băn khoăn khi đọc status của anh Khuất Việt Hùng: "Một người tốt đã thành kẻ giết người chỉ vì uống rượu bia khi lái xe". Sau đó, tôi có viết bài đăng trên facebook cá nhân: "Khóc cho một người dưng".

Keyword đầu tiên có dấu
Ông Nguyễn Mạnh Thắng

Rõ ràng, hai nạn nhân vụ tai nạn giao thông tại hầm Kim Liên (Hà Nội) không phải là người thân của chúng ta, nhưng chúng ta đã khóc. Và mạng xã hội Oto+ đã dành nhiều status bàn luận, thể hiện sự phẫn nộ của cộng đồng mạng về hành vi mà họ coi là “giết người" này.

Về câu hỏi: sự phẫn nộ trên mạng những ngày qua có thực sự là những gì diễn ra trong thực tế hay không? hay chỉ là những phát ngôn trên mạng ảo? Tôi xin được nói rằng, trước đây, mạng xã hội chưa phát triển, việc đưa tin chưa đầy đủ, nhiều người nêu quan điểm dưới dạng ẩn danh. Còn mạng xã hội ngày nay, khó có thể che giấu được thông tin, người ta phải chịu trách nhiệm trước những điều mình phát ngôn. Vì vậy, mạng xã hội là công cụ để người dân trực tiếp thể hiện quan điểm. Và sự phẫn nộ với hành vi lái xe say rượu gây tai nạn những ngày qua thể hiện đúng những gì đang diễn ra trong thực tế.

Đây là cơ hội để chúng ta tổ chức các đợt truyền thông, thay đổi nhận thức, hành vi về việc uống rượu bia thì không được lái xe.

Thưa ông Nguyễn Đức Chính, số người bị tai nạn giao thông vào Bệnh viện Việt Đức trong dịp nghỉ lễ vừa qua là bao nhiêu, mức độ như thế nào và 5 năm trở lại đây, lượng bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện tăng giảm ra sao?

PGS.TS Nguyễn Đức Chính - Trưởng khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn - Bệnh viện Việt Đức:

Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin có vài chia sẻ mang tính cá nhân. Sáng nay tôi đã chuyển 2 ca phẫu thuật sang buổi chiều bởi tôi nghĩ buổi tọa đàm này có ý nghĩa rất thiết thực. Dư luận đang cực kỳ quan tâm tới vấn nạn TNGT, đặc biệt là việc tài xế uống rượu bia gây tai nạn liên tiếp trong thời gian gần đây.

Keyword đầu tiên có dấu
PGS.TS Nguyễn Đức Chính

Chúng ta cần làm điều gì đó để thay đổi tình trạng này. Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận cấp cứu trên 300 bệnh nhân đủ các loại về tai nạn thương tích, riêng tai nạn giao thông thời gian đỉnh điểm lên tới 150 ca/ngày. Đáng nói, những bệnh nhân tai nạn giao thông tới bệnh viện Việt Đức thường trong tình trạng nghiêm trọng, bị chấn thương sọ não, nguy cơ tử vong cao chiếm tới 1/3, số còn lại nếu sống phải chịu cảnh tàn tật, là gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Thực tế cho thấy, nếu không làm tốt khâu tuyên truyền từ đầu thì rất khó có thể giảm được tình trạng bệnh nhân bị tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn.

Bản thân tôi từng tham gia nhiều chương trình cung cấp thông tin về hậu quả của vấn nạn uống rượu gây tai nạn giao thông và nghiên cứu ứng phó sau tai nạn giao thông. Kết quả thống kê có những con số giật mình. Ví dụ như, có tới 10% phụ nữ bị tai nạn giao thông ở mức chấn thương nặng, không có cơ hội được cứu sống, có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu rất cao.

Đáng nói, chưa kể tới đối tượng gây tai nạn giao thông, rất nhiều nạn nhân tai nạn giao thông chống đối, không hợp tác với nhân viên y tế để kiểm tra nồng độ cồn trong máu. Hay việc cơ quan điều tra đến làm thủ tục kiểm tra nồng độ cồn từ các đối tượng liên quan tới tai nạn giao thông cũng rất bất cập. Có những ca nhập viện sau 2 ngày chúng tôi mới nhận được yêu cầu xét nghiệm nồng độ cồn, lúc này gần như không còn dấu tích. Do đó, cần phải sửa đổi quy định liên quan tới thời điểm kiểm tra nồng độ cồn trong máu đối với các đối tượng tham gia giao thông.

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy ngoài việc thực hiện chế tài xử lý nghiêm, lực lượng CSGT còn thực hiện rà soát ngẫu nhiên đối với lái xe. Cụ thể, tại Australia, theo xác suất cứ 10-12 xe, cảnh sát sẽ yêu cầu dừng lại để kiểm tra nồng độ rượu bia. Chính từ hoạt động kiểm tra này đã góp phần kịp thời ngăn chặn, không có cơ hội cho lái xe uống rượu gây tai nạn.

Thông số về số vụ và mức độ nghiêm trọng của các vụ TNGT có liên quan tới vi phạm nồng độ cồn giữa ngành Y tế và Công an đang có sự vênh nhau, thưa ông?

Thực tế con số chúng tôi chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu tại bệnh viện rất thấp chứ không phải tất cả đối tượng liên quan nên không thể nói số liệu vênh với các cơ quan chức năng.

NGHIÊN CỨU TĂNG MỨC XỬ PHẠT LÊN 30 TRIỆU, TƯỚC BẰNG LÁI 24 THÁNG

Thưa bà Phan Thị Thu Hiền, việc xây dựng dự thảo quy định về chế tài xử phạt nồng độ cồn hiện đã đến đâu, bao giờ xong và hướng thay đổi của dự thảo này ra sao, thưa bà?

Bà Phan Thị Thu Hiền - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN: Như Thượng tá Nguyễn Quang Nhật chia sẻ, uống rượu bia trở thành văn hóa của người Việt Nam. Tuy nhiên, việc lạm dụng rượu bia không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng mà còn khiến nhiều gia đình tan nát. Tôi nhớ có bài văn của học sinh lớp 5 viết về hình ảnh người bố say rượu đã ám ảnh đứa trẻ tới khi em đã lớn.

Keyword đầu tiên có dấu
Bà Phan Thị Thu Hiền

Thực tế các chế tài xử lý vi phạm trong luật và Nghị định 46 rất mạnh, phạt tiền rất cao, khiến nhiều người e ngại. Mức vi phạm 0,4mg/lít khí thở bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng. Với mức xử lý đó nhiều người đã rất lo ngại. Tuy nhiên, mức xử phạt đó đã đủ để răn đe hay chưa thì cần nghiên cứu thêm. Hiện có rất nhiều đề xuất xử lý hình sự đối với hành vi uống rượu gây tai nạn nghiêm trọng.

Tại các nước, hành vi vi phạm nồng độ cồn có thể bị xử phạt 20 năm tù. Tại Trung Quốc, ý thức người dân được nâng cao, không có chuyện uống rượu bia lại lái xe. Việc nghiên cứu điều chỉnh quy định pháp luật rõ ràng là cần thiết. Chúng ta cũng nhìn rõ hậu quả của hành vi này, đỉnh điểm vụ tai nạn tại hầm Kim Liên hôm 1/5 vừa qua đã tạo ra luồng sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Nhiều bạn của tôi đã treo avatar mang thông điệp “Đã uống rượu bia không lái xe”. Tôi tin rằng tính lan tỏa đã rất cao.

Hôm qua (2/5), Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể ký Chỉ thị 04 tăng cường xử lý vi phạm liên quan tới rượu bia khi sử dụng phương tiện giao thông. Chúng tôi sẽ có nghiên cứu cụ thể để có thể tăng mức tiền xử phạt, tước giấy phép lái xe và nhiều hình thức phạt bổ sung. Rất mong qua buổi tọa đàm, độc giả sẽ đưa ra ý kiến về mức xử phạt đủ răn đe đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Như bà Hiền chia sẻ, mức phạt nồng độ cồn rất cao, tới 17 triệu đồng. Hiện, CSGT có biện pháp, chuyên đề gì để kiểm tra chéo việc thực thi công vụ với những CSGT ra đường làm nhiệm vụ, bởi sẽ có những người vi phạm tìm cách thoát khỏi mức vi phạm này, thưa Thượng tá Nguyễn Quang Nhật?

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật: Chúng tôi khẳng định, lực lượng CSGT thực hiện tuần tra kiểm soát (TTKS) theo quy trình. Các tổ công tác, mỗi cán bộ chiến sĩ đều thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình. Không chỉ lực lượng công an, mà mọi tổ chức chính trị xã hội, người dân có thể theo dõi, giám sát quy trình này.

Bên cạnh quy trình, mỗi cán bộ chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ phải chấp hành điều lệ CAND từ lễ tiết, tác phong, ứng xử… Ngoài ra, ngành Công an có những lực lượng kiểm tra, giám sát thường xuyên các tổ, đội, cán bộ chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ TTKS trên các tuyến đường.

Có thể khẳng định, với vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, chúng tôi làm rất kiên quyết. Khi tài xế có nồng độ cồn và ma tuý, chắc chắn phải đình chỉ hoạt động lái xe, phương tiện bị tạm giữ. Người vi phạm phải gọi taxi và xe ôm để tiếp tục cuộc hành trình.

Thưa ông Lê Văn Thanh, ông có thể cho biết tới đây, Bộ GTVT có hướng điều chỉnh mức xử phạt liên quan đến việc sử dụng rượu bia tham gia giao thông như thế nào?

Ông Lê Văn Thanh - Vụ ATGT, Bộ GTVT: Như chúng ta biết, Nghị định 46 (có tiền thân là Nghị định 34, 107) thông thường 2 năm sửa đổi một lần. Điều này cho thấy, Bộ GTVT rất quyết liệt trong việc đẩy mạnh tham mưu chính sách để phù hợp với thực tiễn.

Keyword đầu tiên có dấu
Ông Lê Văn Thanh

Trong quá trình xem xét sửa đổi Nghị định 46, với nhóm hành vi có nguy cơ cao để xảy ra TNGT sẽ xem xét tăng nặng mức xử phạt.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng chỉ đạo rất quyết liệt về vấn đề này. Như chị Hiền vừa nói, ngày hôm qua, Bộ trưởng GTVT đã ban hành ngay Chỉ thị 04 yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ các nhóm hành vi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, trong đó có hành vi sử dụng rượu bia lái xe.

Tới đây, chúng tôi sẽ xin ý kiến Bộ Tư pháp và trình Chính phủ trong tháng 6 về Nghị định sửa đổi. Tuy nhiên, việc tăng nặng mức xử phạt ở đây cần hiểu là không phải cứ tăng cao lên là được mà phải phù hợp với thực tiễn, đảm bảo hiệu lực thi hành và đảm bảo tính răn đe.

Nhóm hành vi liên quan đến nồng độ cồn, mức cao nhất là phạt tiền 16 - 18 triệu, tước quyền sử dụng GPLX trong 4 - 6 tháng. Hiện chúng tôi đang nghiên cứu tăng mức xử phạt lên 20 - 30 triệu và tước GPLX 24 tháng.

Theo luật sư Nguyễn Tiến Vỵ, các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn cần sửa đổi như thế nào để phù hợp thực tế hiện nay?

Ths. Luật sư Nguyễn Tiến Vỵ, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Rượu bia Nước giải khát VN: Đại diện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rượu bia trong nước, chúng tôi cũng xác nhận được trách nhiệm xã hội của mình, đẩy mạnh tuyên truyền góp phần giảm TNGT.

Keyword đầu tiên có dấu
Luật sư Nguyễn Tiến Vỵ

Đối với ý kiến tăng mức xử phạt hành vi vi phạm nồng độ cồn, tôi hoàn toàn đồng tình. Dù luật đã có quy định từ lâu song thực trạng vi phạm nồng độ cồn trong giao thông đường bộ hiện nay rất nghiêm trọng gây thiệt hại cả về tính mạng, tài sản cho gia đình và xã hội. Do đó, cần nghiên cứu xem xét quy định pháp luật nhằm nâng mức xử phạt về tiền, thời hạn tước giấy phép lái xe…

Một số nước áp dụng hình thức xử lý hình sự. Thậm chí tại Australia cán bộ ngoại giao các nước nếu uống rượu khi tham gia giao thông sẽ bị trục xuất.

Tuy nhiên, theo tôi song song với việc nâng mức xử phạt cần xác định rõ nguyên nhân lạm dụng rượu bia bắt nguồn từ ý thức của người tham gia giao thông. Do đó cần tăng cường hơn nữa các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật của người tham gia giao thông.

SAY RƯỢU GÂY TAI NẠN, COI LÀ HÀNH VI GIẾT NGƯỜI ĐƯỢC KHÔNG?

Xin hỏi Luật sư Đặng Văn Cường, vừa qua, Báo Giao thông có đăng tải ý kiến của một luật sư cho rằng, hành vi uống rượu gây tai nạn chết người phải được xử như hành vi giết người. Như vậy mới đủ sức răn đe. Quan điểm của Luật sư về điều này thế nào?

Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội: Thực tế hiện nay, pháp luật Việt Nam đang có 2 loại chế tài xử lý với hành vi vi phạm an toàn giao thông, trong đó có hành vi vi phạm liên quan đến điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, gồm: xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 46 và xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Keyword đầu tiên có dấu
Luật sư Đặng Văn Cường

Thực tế, hành vi vi phạm quy định về ATGT có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng nếu không ngăn chặn kịp thời đã có chế tài xử lý hình sự. Có nghĩa là quy định về trường hợp vi phạm ATGT trong đó có uống rượu bia mà khả năng thực tế có thể gây chết người thì đã có chế tài xử lý hình sự chứ không cần hậu quả xảy ra. Việc này đã được quy định tại Bộ luật Hình sự 1999 và hiện đã được nhắc lại ở Bộ luật Hình sự 2015.

Đối với trường hợp gây tai nạn giao thông chết người, tuỳ từng trường hợp, có trường hợp có thể xử lý tội giết người.

Ví dụ, khi tổ tuần tra kiểm soát, CSGT dừng xe người vi phạm mà người đó lao thẳng xe vào tổ công tác để bỏ chạy thì có thể xử tội hành vi giết người với lỗi cố ý, gián tiếp biết hành vi của mình có thể gây hậu quả.

Thứ hai là trường hợp do mâu thuẫn thù oán, sử dụng phương tiện giao thông làm công cụ gây án.

Còn đối với trường hợp gây tai nạn giao thông cố ý vi phạm nhưng vô ý giết người thì không xử tội giết người được vì tội giết người là phải cố ý, cố ý trực tiếp (mong muốn hậu quả chết người xảy ra) và cố ý gián tiếp (bỏ mặc hậu quả giết người xảy ra).

Thực tế, có chế tài hình sự có thể xử lý khi chưa gây hậu quả Bộ luật Hình sự 1999 hoặc Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, hiện đang thiếu văn bản hướng dẫn về nội dung này như Thượng tá Nguyễn Quang Nhật đã nói.

Chúng ta cần có văn bản hướng dẫn cụ thể những trường hợp nào được coi là có nguy cơ gây hậu quả nếu không được ngăn chặn kịp thời. Ví dụ như tình trạng uống rượu bia say khiến mất kiểm soát hoặc dùng chất kích thích điều khiển phương tiện giao thông. Những trường hợp đó nếu có văn bản hướng dẫn thì có thể xử lý hình sự theo khoản 4, điều 260 Bộ luật hình sự và hình phạt có thể lên đến 1 năm tù.

Thưa Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, ông có thể nói rõ hơn việc luật pháp chưa tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng chức năng xử lý người vi phạm nồng độ cồn không?

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật: Chúng ta cần thiết lập một môi trường, cơ chế pháp lý ngăn chặn người sử dụng rượu bia tham gia giao thông. Một là chế tài xử lý mạnh hơn, hai là tính cưỡng chế. Chúng ta cần nhìn nhận một người đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích tham gia giao thông là vô cùng nguy hiểm, cần đưa vào Luật hình sự, theo khoản 4 điều 260 là thực sự nghiêm trọng, cần có hướng dẫn chi tiết cho cái này để có thể ngăn chặn hiệu qủa.

Tôi đơn cử, pháp luật Nhật Bản hiện quy định việc xử lý hình sự người uống rượu bia tham gia giao thông, ngay cả khi chưa gây hậu quả. Những người liên đới như người ngồi trên xe biết lái xe uống rượu bia mà vẫn điều khiển cũng bị liên đới trách nhiệm hình sự. Người bán rượu, người cho anh này uống rượu cũng bị liên đới trách nhiệm hình sự

Theo tôi, việc cần thiết phải ràng buộc và ngăn chặn khả năng tiếp cận rượu bia một cách dễ dãi như hiện nay ở nước ta.

Xin hỏi ông Đỗ Đức Hồng Hà, hiện trong điều luật chúng ta có nhắc đến “khả năng thực tế gây tai nạn chết người” gây khó cho lực lượng chức năng. Vậy quy định cụ thể có hướng dẫn rõ ràng không, thưa ông?

Ông Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp: Trước hết chúng ra thấy quy định này là quy định rất khoa học, nếu chúng ta thực hiện tốt sẽ góp phần ngăn chặn được những vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đáng tiếc như thời gian qua. Bởi lẽ là hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông chưa gây ra hậu quả thì chúng ta đã có thể ngăn chặn, xử lý hình sự.

Keyword đầu tiên có dấu
Ông Đỗ Đức Hồng Hà

Tuy nhiên, để hiểu được thế nào là khả năng thực tế gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì đây là nội dung Hội đồng thẩm phán TAND tối cao cần có văn bản hướng dẫn.

Trong quá trình phổ biến pháp luật, khi đi giảng dạy, tôi hay nêu ví dụ, một tài xế taxi chở hai hành khách xuống đèo trong tình trạng say rượu đã điều khiển xe quá tốc độ. Biết tài xế taxi này chạy quá tốc độ, một xe tải đã vượt lên, ép xe taxi dừng lại.

Trường hợp này, tài xế taxi không gây ra hậu quả đáng tiếc nhưng người lái xe taxi đó đã bị khởi tố, truy tố về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông.

Theo quy định điều 260 Bộ luật Hình sự, tuy chưa gây ra hậu quả nhưng có khả năng thực tế gây hậu quả đăc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời. Bởi vì nếu không được ngăn chặn, tài xế taxi có thể gây tai nạn làm chết hai hành khách bởi chạy tốc độ cao. Đây chỉ là ví dụ, để giải quyết triệt để vấn đề này, chúng ta cần văn bản để hướng dẫn.

Quy định mà nếu chúng ta hướng dẫn, áp dụng, thực hiện đúng, sẽ hạn chế, phòng ngừa được tình trạng vi phạm khi tham gia giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng như thời gian vừa qua.

Gần đây, Báo Giao thông đăng ý kiến luật sư phân tích với hành vi say rượu gây tai nạn giao thông có thể khép vào hành vi giết người, quan điểm của ông thế nào?

Vấn đề định tội danh rất phức tạp. Liên quan đến hành vi sử dụng rượu bia, chất kích thích mạnh gây hậu quả nghiêm trọng khi tham gia giao thông, chúng ta xử tội giết người hay xử tội vi phạm quy định tham gia giao thông điều 206.

Bởi 2 loại tội này tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội khác nhau rất xa. Tội Giết người hình phạt thấp nhất ở khoản 2 trong cấu thành tội phạm cơ bản đã là 15 năm tù, tức là mức cao nhất trong khoản 2 của cấu thành cơ bản. Và nếu là cấu thành tăng nặng ở khoản 1 thì có thể xử đến tử hình, trong khi tôi vi phạm quy định khi tham gia giao thông thì tối đa chỉ 15 năm tù, chỉ bằng mức tối đa của cấu thành cơ bản tội giết người.

Để không xử oan người vô tội, cũng như không bỏ lọt tội phạm, cần xác định chính xác tội giết người hay tội vi phạm tham gia giao thông. Hai tội này có 1 điểm khác nhau cơ bản nhất là lỗi. Nếu là lỗi cố ý với hành vi điều khiển phương tiện giao thông, cố ý gây cái chết cho nạn nhân thì là giết người. Còn nếu chúng ta chỉ chứng minh được họ cố ý với hành vi điều khiển phương tiện giao thông và vô ý hậu quả giết người thì trong trường hợp này không thể cấu thành tội danh giết người.

Nhiệm vụ của chúng ta là phải chứng minh được họ cố ý hay vô ý. Có người điều khiển phương tiện giao thông, khi cán người, biết gây tai nạn đã cố tình lùi lại cán tiếp để nạn nhân chết, thì trường hợp này tội giết người là rõ ràng.

Còn người điều khiển phương tiện giao thông đi quá tốc độ trong trạng thái say rượu bia, chất kích thích khác, rồi va quệt với phương tiện đi bên cạnh khiến người trên phương tiện đó ngã ra đường tử vong, thì rất khó xác định đó là lỗi cố ý. Mà không phải là lỗi cố ý gây hậu quả chết người thì không thể định tội là giết người.

Người lái xe học lái xe, lái xe nhiều năm, biết vi phạm nồng độ cồn bị cấm, mà vẫn vi phạm, rồi gây tai nạn giao thông chết người, chúng ta nên đặt vấn đề này thế nào?

Ông Khuất Việt Hùng: Xin phép được chia sẻ thêm ý kiến của ông Hồng Hà. Người lái xe sau khi được cấp bằng lái chắc chắn phải biết uống rượu bia là không được lái xe, biết hành vi đó là bị cấm và biết có thể gây chết người. Nhưng anh ta vẫn thực hiện.

Pháp luật về an toàn giao thông nghiêm cấm hành vi uống rượu bia lái xe vì đó là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Pháp luật cũng cấm tàng trữ sử dụng vũ phí quân dụng, nếu tàng trữ bị xử lý. Như vậy, điều khiển phương tiện cơ giới là nguy hiểm không khác gì đang cầm trong tay một khẩu súng. Đã có ví dụ về sử dụng ô tô làm phương tiện khủng bố rồi. Chúng ta cần làm rõ điều này để có ứng xử cho phù hợp.

Ông Đỗ Đức Hồng Hà: Tôi nhấn mạnh, đã giết người phải cố ý. Còn nếu anh không chứng minh được lỗi cố ý, không thể xử về tội giết người. Nếu chúng ta đưa ra 1 tình huống luật quy định rõ, 4 yếu tố cấu thành tội phạm, lỗi cố ý giết người khác lỗi vô ý gây cái chết. Lỗi cố ý có thể tử hình, còn lỗi vô ý, có rất nhiều nguyên nhân.

Muốn xác định cụ thể vụ án là tội gì, chúng ta phải có hồ sơ, trên cơ sở đó mới có thể tranh luận, xác định được lỗi. Chúng ta đừng vì dư luận đang quá bức xúc mà đưa thành nội dung khác.

Luật sư Đặng Văn Cường: Tiếp theo ý kiến của ông Hồng Hà, tôi cũng muốn trao đổi thêm về vấn đề này. Bộ luật Hình sự chia làm 2 nhóm cố ý và vô ý. Với lỗi vô ý dẫn đến chết người, người ta không dùng từ giết người mà là làm chết người. Theo khung chế tài mà Bộ luật Hình sự đang quy định, với lỗi vô ý dẫn đến chết người, hình phạt không quá 15 năm tù.

Lỗi vô ý cũng chia làm 2 loại vô ý quá tự tin (người vi phạm nghĩ rằng vi phạm không thể xảy ra hậu quả được nhưng hậu quả vẫn xảy ra) và vô ý do cẩu thả (hành vi có thể xảy ra hậu quả nhưng mọi người lại không hiểu biết).

Lỗi cố ý cũng chia làm 2 loại là cố ý trực tiếp (biết hành vi của mình nguy hiểm cho xã hội, cố ý thực hiện hành vi vi phạm đó và mong muốn hậu quả xảy ra. Ví dụ dùng phương tiện giao thông làm hung khí gây án) và cố ý gián tiếp (biết hành vi của mình có thể nguy hiểm cho xã hội, cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra). Ví dụ, tổ công tác CSGT dừng xe xử lý vi phạm, người vi phạm biết nhưng vẫn lao xe phóng qua bỏ mặc hậu quả có thể xảy ra tai nạn chết người.

Trong trường hợp say rượu bia, chất kích thích vẫn điều khiển phương tiện giao thông, lỗi của người ta là cố ý vi phạm ATGT, hậu quả có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra và họ không biết, không mong muốn, không bỏ mặc thì không thể xử lý tội giết người. Còn một người say rượu bia mà biết phía trước có người đang đi, cố tình thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả, lúc đó có thể xử lý tội giết người.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng: Theo tôi cần tìm biện pháp răn đe, ngăn chặn tài xế uống rượu. Quan trọng là phải phòng ngừa, ngăn chặn tài xế sử dụng rượu bia mà vẫn lái xe. Còn khi xảy ra tai nạn đã có pháp luật xử lý.

Với tư cách một người tham gia giao thông tôi có quyền đề nghị phải bảo vệ tôi khi tham gia giao thông.

Hiện, công tác tuyên truyền đầy đủ rồi, pháp luật có quy định rồi nhưng tôi chưa thấy vụ nào được xử ngã ngũ. Vì thế, theo tôi cần có chế tài đủ sức răn đe. Vi phạm nồng độ cồn phạt từ 16 - 18 triệu đồng là mức phạt rất nặng nhưng sao vi phạm vẫn xảy ra. Theo tôi, tại sao chỉ phạt có 16 - 18 triệu trong khi ở nước ngoài người vi phạm còn bị đi tù, phạt tiền, tịch thu bằng lái vĩnh viễn….

Thậm chí khi tôi thông báo đi tham dự buổi toạ đàm có hàng nghìn commnent đưa ra các giải pháp xử phạt. Trong đó, các giải pháp tập trung mạnh vào phạt tiền. Luật đã có, CSGT làm đúng nói không với việc alo, xin xỏ, không có ngoại lệ với bất cứ trường hợp nào.

Theo tôi vượt tốc độ không nguy hiểm bằng vi phạm nồng độ cồn.Vì thế, tôi đề xuất đưa thông tin này vào lý lịch của người vi phạm.

Thưa ông Hà, hướng tăng nặng hình phạt như ông Thắng đề xuất, ông có đồng ý?

Ông Đỗ Đức Hồng Hà: Tôi cơ bản đồng tình với ý kiến của ông Thắng. Các nước trên thế giới xử phạt hành chính rất nghiêm để ngăn chặn, phòng ngừa từ xa việc sử dụng rượu bia, chất kích thích như cấm, đánh thuế cao, quy định tuổi, giờ sử dụng. Chúng ta nên tiếp thu và học tập.

Vấn đề tước GPLX vĩnh viễn, tịch thu phương tiện giao thông là một trong những giải pháp chúng ta có thể áp dụng. Hiện theo quy định, ngoài phạt tù 15 năm còn có hình phạt bổ sung cấm hành nghề 5 năm để chấm dứt việc người vi phạm tham gia giao thông. Còn việc cấm vĩnh viễn, chúng ta sẽ tính toán. Còn việc tịch thu phương tiện, luật đã quy định có thể tịch thu khi gây tai nạn.

Hiện luật Hành chính, luật Dân sự quy đinh người vi phạm phải khắc phục thiệt hại do họ gây ra. Đó cũng là những quy định hỗ trợ ngoài hình phạt tù.

TRUYỀN THÔNG PHẢI HƯỚNG TỚI THAY ĐỔI HÀNH VI

Xin hỏi ông Khuất Việt Hùng, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến sử dụng rượu bia thời gian qua được tổ chức như thế nào, thưa ông?

Ông Khuất Việt Hùng: Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT, các quy định, mức xử phạt, chế tài, các thông điệp bằng hình ảnh, video, lời nói, radio... để cảnh báo hậu quả TNGT đã được Ủy ban ATGT Quốc gia và các bộ ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông, cộng đồng mạng xã hội triển khai rất mạnh mẽ.

Vừa qua, khi sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 18 của Ban bí thư về tăng cường các giải pháp đảm bảo ATGT, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, trong tất cả vấn đề xã hội, vấn nạn xã hội mà Đảng, Nhà nước chỉ đạo về công tác truyền thông, vấn nạn về ATGT được các cơ quan truyền thông, người dân trực tiếp thực hiện, chủ động thực hiện mạnh mẽ nhất.

Tôi cho rằng, không phải 1 - 2 clip hay, hay những câu chuyện xúc động được nhiều người biết đến, mà chúng ta mong chờ hơn việc sau đó làm thay đổi hành vi như thế nào.

Hiện cũng đã có rất nhiều clip hay, các cơ quan truyền thông lớn như VTV, VOV, đài phát thanh truyền hình các địa phương thường chọn giờ vàng để làm thông tin về ATGT. Mạng xã hội là cơ quan truyền thông của mọi người dân cũng đang truyền thông rất mạnh mẽ về công tác ATGT.

Tuy nhiên, tôi nhìn nhận vẫn còn một điểm yếu trong công tác tuyên truyền, hiện chúng ta chưa thực sự đo đếm, đánh giá được tác động làm thay đổi nhận thức hành vi của người tiếp nhận thông điệp tuyên truyền.

Do đó, tôi cho rằng, bước tiếp theo cần làm trong truyền thông về đảm bảo ATGT là phải có cơ quan độc lập đo đếm với những phương pháp được chuẩn hoá, đánh giá tác động của công tác truyền thông, giáo dục.

Ngược lại, chúng ta đang hiểu tuyên truyền giáo dục là nói cho người ta biết, nhưng thực ra tuyên truyền giáo dục là một gói các giải pháp, thứ nhất là xây dựng các chuẩn tắc, thứ hai là phổ biến cho mọi người biết qua tuyên truyền, giáo dục. Thứ ba là kiểm tra và xử lý.

Có ba nhóm này mới hình thành nên cái gọi là tuyên truyền giáo dục.

Ngoài 3 yếu tố trên, tôi muốn nói yếu tố nữa, không kém phần quan trọng, đó là môi trường để thực thi pháp luật. Chúng ta nói phải đi đúng làn đường, phần đường nhưng vạch kẻ sơn mờ thì biết đường nào để đi.

Tôi muốn nhấn mạnh vai trò của xử phạt. Đừng nghĩ xử phạt là để phạt mà là một biện pháp để giáo dục, tuyên truyền. Đây là hình thức mạnh hơn lời cảnh báo. Cảnh báo bằng tiền, bằng chế tài lao động công ích, cảnh báo bằng việc bỏ tù để thay đổi hành vi, thói quen.

Khi gửi thông điệp đến người dân, tôi đề nghị các cơ quan truyền thông gửi thông điệp về cái cần làm và không làm thì xử lý như thế nào. Rất mong hoạt động của lực lượng chức năng sẽ được truyền thông nhiều hơn. Cục CSGT, phòng CSGT các địa phương cần quan tâm việc đưa hoạt động tuần tra kiểm soát, xử phạt, cưỡng chế, trấn áp làm tài liệu để truyền thông.

Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, thay đổi hành vi mới là mục đích tận cùng của việc truyền thông.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng: Tôi cho rằng, nhiều người quan tâm đến việc này, bởi thay đổi hành vi là việc cuối cùng. Nhưng nói suông không ai nghe, phải đưa vào chế tài của pháp luật, dân mới nghe. Dạy con cũng thế, nói yêu thương đôi khi không hiệu quả bằng cầm roi mây. Chúng ta cần chế tài, đây là cái tác động vào não nhiều nhất.

Thượng tôn pháp luật, hãy để luật làm đúng chức trách của mình, dân không hiểu luật bằng những câu từ ngữ nghĩa, mà dân hiểu luật bằng những vụ việc cụ thể, hãy làm án điểm, hãy ban hành những quy định pháp luật cụ thể. Trước tôi chưa sợ, nhưng đến Bệnh viện Việt Đức, tôi sợ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đừng hy vọng người Việt Nam tự giác. Theo tôi, cứ tăng chế tài thật nặng lên, cơ quan thực thi pháp luật làm thật chuẩn, dân sẽ theo.

Ông có bình luận gì về đề xuất những giải pháp xử phạt nêu trên, thưa Thượng tá Nguyễn Quang Nhật?

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật: Tôi xin ghi nhận các đề xuất, ý kiến của mọi người về vấn đề này, bởi an toàn khi tham gia giao thông là mong muốn của mọi người.

Đã đến lúc chúng ta cần tăng cường chế tài xử phạt. Bên cạnh xử lý hành chính, phạt tiền và các hình phạt bổ sung khác, chúng ta cần nhanh chóng có hướng dẫn, có môi trường pháp luật xử lý hình sự với hành vi này.

Lực lượng CSGT cũng cần có môi trường cơ chế pháp lý cao hơn để thiết lập giám sát chặt chẽ để mọi người có tính thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông.

Ông Đỗ Đức Hồng Hà: Môi trường là cực kỳ quan trọng. Chúng ra sống trong một môi trường tất cả mọi người tuân thủ pháp luật, chúng ta không thể làm khác. Như việc đội MBH là một ví dụ chúng ta làm rất tốt. Ai cũng đội mũ thì người không đội mũ sẽ xấu hổ, lạc lõng, tự phải tuân thủ.

Xử lý vi phạm giao thông, tôi thấy cần phải nghiêm minh, tuyệt đối không thể xin, cho. Ở các nước, môi trường giao thông tốt, ý thức người tham gia giao thông tốt ở mọi thời điểm, mọi cung đường, không cần sự hiện diện của lực lượng chức năng.

Tôi đồng tình việc chúng ta cần công khai hơn nữa việc xử lý vi phạm. Người dân không thấy chúng ta tịch thu phương tiện, đó là lỗi của công tác tuyên truyền. Việc chúng ta công khai rộng rãi thông tin xử lý vi phạm, để mỗi người dân biết là rất cần thiết.

Để khắc phục tình trạng tài xế uống rượu khi tham gia giao thông, mỗi chúng ta ở đây hãy là một tuyên truyền viên, làm gương từ trong gia đình đến cơ quan, khu phố, cộng đồng…

Ông Nguyễn Đức Chính: Quan điểm khách mời cũng trùng với ý kiến của tôi là cần thay đổi cách truyền thông làm sao cho hiệu quả. Rõ ràng thời gian vừa qua chúng ta tuyên truyền quá dàn trải, muốn hiệu quả cần phải tập trung đúng đối tượng, trúng đích cụ thể là thế hệ trẻ, thanh niên, học sinh và sinh viên. Chính các em sẽ góp tiếng nói thay đổi ý thức và hành vi từ các thành viên trong mỗi gia đình.

Tôi cũng hoàn toàn đồng tình với việc tăng mức xử phạt, nếu không có chế tài nghiêm minh thì người dân không bao giờ tuân thủ những quy định pháp luật đề ra.

Luật sư Đăng Văn Cường: Các vị khách mời hôm nay đã nói nhiều về các nhóm giải pháp giảm thiểu TNGT nói chung và tai nạn liên quan rượu bia nói riêng như: xây dựng hệ thống VBQPPL, giải pháp về cơ chế chính sách, làm sao để văn bản ban hành ra đến được với người dân, nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng….

Theo tôi, về lâu dài, phải thay đổi văn hoá uống rượu. Chúng ta cần quản lý như thế nào, làm sao cho người dân khó tiếp cận rượu bia hơn, quy định độ tuổi, thời gian, mức độ uống rượu bia.

Việc nâng mức xử phạt rất cần, nhưng đến mức nào cũng nên cân nhắc hợp lý. Như vụ tài xế Mercedes đã sử dụng rượu bia đâm chết người tại hầm Kim Liên, việc bồi thường có thể lên tới cả tỷ đồng. Hình phạt 15 năm tù cũng không nhẹ.

Sau khi nghe ý kiến của toàn bộ khách mời, là người trực tiếp tham gia xây dựng dự thảo sửa đổi quy định về xử phạt hành vi có nồng độ cồn, bà có ý kiến bổ sung gì không?

Bà Phan Thị Thu Hiền: Rõ ràng qua những vụ tai nạn đau lòng vừa xảy ra, vấn đề đặt ra đối với các cơ quan quản lý Nhà nước là cần có biện pháp xử lý mang tính răn đe, không chỉ sau khi vụ việc diễn ra mà còn phải mang tính dự phòng, ngăn chặn hành vi vi phạm.

Chúng tôi đang nghiên cứu sửa đổi Nghị định 46 trong đó chú trọng điều chỉnh mức xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, với mức phạt hành chính quá cao sẽ không phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, thay vào đó cần bổ sung các hình thức xử phạt trong các luật khác để tăng thêm hiệu quả.

BÁO GIAO THÔNG