Showbiz

Trung Hiếu: Người ta “bàn ra tán vào” khi tôi được NSND

16/01/2016, 08:59

Ở tuổi 43, Trung Hiếu là nghệ sĩ trẻ nhất vừa được phong danh hiệu NSND nên nhiều người bàn ra tán vào.

8
Trung Hiếu là nghệ sĩ trẻ nhất vừa được phong danh hiệu NSND

Ở tuổi 43, Trung Hiếu là nghệ sĩ trẻ nhất vừa được phong danh hiệu NSND. Xuất hiện trong buổi gặp gỡ với nụ cười sảng khoái, đôi mắt hiền sau cặp kính cận và ngoại hình trẻ hơn tuổi, Trung Hiếu trải lòng về công việc và cuộc sống.

Làm sao có thể vừa lòng tất cả mọi người

Trung Hiếu đã vui mừng thế nào khi trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam nhận danh hiệu NSND?

Từ hôm nhận danh hiệu đến nay, người thân, bạn bè gọi điện cho tôi suốt ngày, vui lắm, tình cảm lắm, triền miên trong nhậu nhẹt (cười).

Được nhận danh hiệu NSND ở tuổi 43, tôi rất vinh dự, tự hào vì những đóng góp, cống hiến của mình đã được ghi nhận. Không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là niềm vui của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những người luôn luôn ủng hộ mình. Bên cạnh đó, còn là trách nhiệm, làm sao để xứng đáng với danh hiệu ấy. Không phải đạt đến danh hiệu này rồi thì thôi mà vẫn phải phấn đấu, làm việc và nỗ lực sáng tạo nhiều hơn để đáp lại tình cảm của mọi người dành cho mình.

Nhiều người cho rằng, xét tặng danh hiệu NSND còn có sự may mắn. Anh có nghĩ mình may mắn nhận danh hiệu NSND khi tuổi đời còn trẻ?

Với tôi, dựa trên tiêu chí thì chẳng có gì may mắn cả. Đấy là những đóng góp, cống hiến của tôi được mọi người ghi nhận.

“Với tôi, năm 2015 là năm vất vả. Đầu năm nhà hát dựng một vở mới là vở “Bỉ vỏ”, tôi đóng Năm Sài Gòn, sau đó tham gia Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Tiếp đến đi lưu diễn phục vụ cho các nước Châu Âu: Ba Lan, Séc, Đức, Pháp...  Khi về lại chuẩn bị vở mới, mừng đại hội Đảng sắp tới. Tết năm nay tôi đóng 2 phim Tết: “Đại gia chân đất 6” và “Trở lại”. Với nghệ sĩ, sự bận rộn chứng tỏ rằng công chúng còn yêu quý và trân trọng. Do vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì có một năm làm việc không ngơi nghỉ”.

Tôi làm nghề đã 26 năm và chính thức về biên chế Nhà hát Kịch Hà Nội 22 năm, về số lượng huy chương thì tôi cũng thừa. Tôi cống hiến với nghệ thuật bằng mồ hôi, nước mắt, bằng chính sức lực của mình. Danh hiệu không thể gọi là may mắn được. Để đạt danh hiệu này, phải qua 8 hội đồng xét duyệt. Rất nghiêm ngặt và khó khăn chứ không phải không rõ ràng.

Nhưng khi anh được danh hiệu NSND đã có rất nhiều lời bàn tán, anh có để ý đến nó?

Tôi biết có nhiều lời bàn tán này nọ. Tuy nhiên, tôi không buồn vì nghề diễn viên là nghề làm dâu trăm họ, làm sao có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Nghệ thuật không có đỉnh cao tuyệt đối, là sự cảm nhận của mỗi khán giả, có người khen, người chê, tránh sao được. Những lời khen khiến mình ấm lòng, an ủi. Còn những tiếng chê, đừng lấy đó làm điều quá buồn và thất vọng. Hãy lấy đó để rèn luyện, sửa mình cố gắng hơn nữa cho xứng đáng với danh hiệu.

Anh nghĩ sao khi mỗi lần phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT là mỗi lần tranh cãi, kiện cáo… Phải chăng, việc xét tặng danh hiệu chưa công bằng?

Theo tôi, làm gì cũng phải có tiêu chí của nó, không thể xét theo cảm tính. Có người nói tôi xứng đáng phải phong cho tôi, việc gì tôi phải đi xin? Nhưng hàng vạn nghệ sĩ, biết ai hay, ai dở mà có phải ai cũng xuất hiện trên truyền hình, vì thế phải có bảng tiêu chí để xem xét.

Được phong tặng danh hiệu NSND, chắc cát-xê của anh sẽ tăng hơn nhỉ?

Vẫn thế thôi. Chưa biết cao hơn không vì từ khi nhận danh hiệu cũng chưa làm được việc gì mới (cười).

7
Trung Hiếu và Thúy Hằng trong phim “Mưa bóng mây”

Nghề diễn viên như con tằm nhả tơ

Nhiều người cho rằng, đời nghệ sĩ sung sướng, phù hoa. Thế nhưng thực tế, phía sau sân khấu, anh và những đồng nghiệp nhiều khi phải lăn lộn, thậm chí sinh tử với nghề?

Vô vàn những hy sinh và khó khăn. Tôi quê ở Thái Bình, khi học ở Trường Sân khấu điện ảnh tôi phải luyện giọng vất vả hơn các bạn để sửa thổ ngữ, tiếng địa phương.

Có thời gian xem phim mình diễn, tôi không thích. Sau đó tôi phải tìm hiểu lý do tại sao và tìm mọi cách thay đổi.

Có thời gian, tôi vào các vai chính diện, chỉn chu lúc nào cũng phải chững chạc, bệ vệ, ăn nói đúng cách thế này, thế kia, đến cười cũng phải cười kiểu gì cho hiền, cho ra dáng… đến nhàm chán. Đóng đinh trong 1 loại vai, đôi khi khiến tôi mất đi sự hứng thú trong sáng tạo nghệ thuật. Sau đó, tôi phải chuyển sang một loạt các vai phản diện, những nhân vật có tính cách đặc biệt, giữa thiện và ác, tốt và xấu.

Tôi không có thói quen nghĩ và nói về những khó khăn, những buồn bã trong cuộc sống. Tôi luôn tìm cách vượt qua và không hoài niệm về nó, cuộc sống luôn hướng về phía trước, hạnh phúc là luôn đi kiếm tìm.

Đến bây giờ, khi đã có trong tay rất nhiều vai diễn đầy đặn, vô số các giải thưởng, huy chương, Trung Hiếu có bao giờ nghĩ sẽ dừng lại để làm mới mình?

Phải dệt nhiều hơn nữa cho đời những tấm lụa đẹp. Bởi khi mình buông có nghĩa mình chả có giá trị gì cả, nhất là với những người làm nghệ thuật. Anh còn lao động, còn sáng tạo thì anh còn giá trị. Phim ảnh nhiều lắm, chỉ cần bẵng đi 1 thời gian khán giả quên mình ngay vì có nhiều thứ khác để họ xem. Muốn có công chúng phải lao động nghệ thuật nhiều.

Anh có lo mình đã quá cũ cả về ngoại hình và giọng nói trên màn ảnh và truyền hình?

Không! Đam mê thì phải tìm tòi, tìm cái mới lạ thì mới tạo được tác phẩm tốt.

Trẻ tuổi lại đóng vai phản diện, anh không sợ mất hình ảnh, nhất là khi anh chưa lập gia đình?

Không! Tôi đóng vai phản diện nhiều cô mê, nhiều cô thích hơn. Phản diện, những nhân vật có tính cách đặc biệt, phải độc, lạ, hấp dẫn. Có cô nói với tôi thế này: “Đúng là thằng này nó hơi thế này, thế khác... nhưng vẫn có gì đó rất đàn ông, rất hấp dẫn phụ nữ”. Nghề diễn viên như con tằm nhả tơ, dệt cho đời những tấm lụa đẹp thì con tằm chẳng còn gì nữa. Nghệ sĩ là thế.

Tôi ham mê nhiều thứ lắm

Nghe nói anh là người “ham chơi” có tiếng ở đất Hà Thành, một khi đã chơi thì phải “rực rỡ”?

Nói thật, tôi ham mê nhiều thứ lắm. Công việc thường xuyên phải chịu rất nhiều áp lực nên tôi tìm đến những thú chơi: Thư pháp, ghi ta, hội họa, chim cảnh, cây cảnh để tĩnh tâm trở lại. “Chơi cá dưỡng tâm, chơi chim dưỡng chí”. Tôi cũng có khá nhiều giải trong hội chơi chim cu gáy và được người ta gọi là chuyên gia cu gáy. Vào những dịp đầu năm, nếu sắp xếp được tôi hay viết thư pháp…

Nói đến nghệ thuật, thú chơi thì anh rất hào hứng, vậy mà khi nói về đàn bà, phụ nữ và lấy vợ, anh toàn lẩn tránh?

Tôi có thể nói tất cả mọi thứ về nghệ thuật, về cuộc sống, nhưng chuyện riêng tư tôi muốn giữ cho mình.

Bước qua tuổi tứ tuần nhưng Trung Hiếu vẫn đi về lẻ bóng khiến nhiều người nghi ngờ về giới tính thực sự của anh?

(Cười to) Kệ thôi! Những người của công chúng luôn phải đối diện với tin đồn. Có thể vì ngoài 40 tuổi rồi mà chưa lấy vợ nên những người yêu mến mình lấy một lý do cho phù hợp với thực tế, trong đó có cả phương án tôi bị gay.

Vậy năm nay Trung Hiếu sẽ “rước nàng về dinh” hay vẫn cứ đắm đuối với những vai diễn mà quên lời bố mẹ già dặn dò?

(Cười) Yên tâm. Sẽ lấy. Bao giờ đến thì mọi người sẽ biết.

Cảm ơn anh!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.